Chị Dâu? Là Cái Thá Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 4 / 36
Rồi đột nhiên Liễu Diễm lên tiếng: "Anh Minh chuẩn bị ra nước ngoài làm việc rồi." Câu nói khiến tôi ngạc nhiên, tôi nhớ kiếp trước cũng tầm thời gian này, Thẩm Minh từng nói sẽ ra nước ngoài, nhưng lại phải vượt biên vì không đủ điều kiện.
Kết cục, trong lần đó anh ấy gặp tai nạn trên biển, bị chết trong hỗn loạn. Khi ấy Liễu Diễm khóc lóc thảm thiết, còn Thẩm Mặc thì luôn lấy cớ giúp đỡ cháu trai để ở bên mẹ con chị ta. Giờ nghĩ lại, đúng là chẳng có sự giúp đỡ nào cả, chỉ là lợi dụng cơ hội để ở cạnh nhau.
Nghe lại chuyện Thẩm Minh chuẩn bị đi nước ngoài, tôi vô thức can ngăn: "Anh hai, bây giờ đi nước ngoài không dễ đâu, điều kiện không thuận lợi như vậy." Thẩm Minh không học vấn, không tiền, cũng chẳng biết tiếng Anh. Nếu không vượt biên thì làm sao ra nước ngoài được?
Lời tôi nói khiến cả Liễu Diễm và Thẩm Mặc sầm mặt, Thẩm Minh gượng gạo cười: "Đúng là anh không biết tiếng Anh, nhưng Diễm đã giúp anh tìm mấy người đầu mối, chuẩn bị vượt biên rồi."
Tôi vội vàng can ngăn lần nữa: "Vượt biên nguy hiểm lắm, anh hai! Em biết rất nhiều người chết trên biển khi cố vượt biên. Ngay cả khi may mắn thành công, cũng có thể bị bắt và giam giữ!"
Câu chuyện bỗng trở nên căng thẳng, nhưng tôi không thể đứng yên nhìn anh hai mình đi vào con đường đầy rủi ro đó.
…
Khi nghe tôi nói vậy, mặt Thẩm Minh tái nhợt, rõ ràng anh ấy đã do dự và muốn rút lui. Liễu Diễm lập tức nổi giận, nhìn tôi như muốn xé xác: “Đây là cơ hội kiếm tiền duy nhất mà tôi phải khó khăn lắm mới tìm được!” Còn Thẩm Mặc cũng chẳng vui vẻ gì: “Người ta nói chỉ cần ra nước ngoài một năm là có thể kiếm bộn tiền. Anh Minh đi vài năm thì có nhà to rồi!”
Nhìn hai người này cố gắng đẩy Thẩm Minh ra khỏi nước, tôi càng cảm thấy khinh bỉ. Tôi lạnh lùng nói: “Tiền quan trọng hơn hay mạng sống của anh trai anh quan trọng? Kiếm tiền ở trong nước cũng được mà, ít nhất thì còn an toàn.”
Bị tôi nói thẳng, cả hai đành im lặng, không dám ép buộc thêm, nhưng sắc mặt thì tệ đến không thể tệ hơn. Đặc biệt là khi Thẩm Minh quyết định không đi nữa, gương mặt của họ đen như than.
Sau bữa cơm, Thẩm Minh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, phải rời đi trước. Anh ấy nhờ Thẩm Mặc đưa vợ và con trai về giúp, và tất nhiên, Thẩm Mặc vui vẻ nhận lời ngay.
Tôi liền chớp lấy cơ hội, kéo Thẩm Lãng lại và nói: “Tiểu Lãng, nào, để thím út dẫn cháu đi lấy kẹo nhé. Có thích không?” Nghe đến kẹo, thằng bé lập tức vui vẻ theo tôi vào phòng.
Thực ra, tôi đã chuẩn bị sẵn một túi kẹo. Khi đưa cho thằng bé, tôi bịa chuyện: “Ái chà, thím thấy trên đầu cháu có vài con sâu nhỏ, để thím bắt giúp cháu nhé!” Thẩm Lãng ngây ngô ngồi im, đợi tôi “bắt sâu”.
Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng nhổ vài sợi tóc của thằng bé và bỏ vào túi kín mà tôi đã chuẩn bị trước. Thẩm Lãng bất ngờ, đau quá suýt khóc. Tôi vội lấy kẹo ra để dỗ dành và dẫn thằng bé quay lại phòng khách.
Lúc đó, Thẩm Mặc đã cầm túi xách cho Liễu Diễm, chuẩn bị ra về: “Vợ ơi, anh đưa chị dâu và cháu về nhé.”
Tôi cười cầm túi xách của mình, rồi nói: “Đúng lúc em cũng muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Hay chúng ta cùng tiễn họ về đi.”
Cả hai người bọn họ như bị hóa đá tại chỗ.
4
Cuối cùng, Liễu Diễm chỉ có thể cười gượng gạo: “Vậy cảm ơn em dâu nhé.” Tôi khẽ xua tay: “Chuyện nhỏ thôi mà, đi thôi.” Thẩm Mặc chẳng mấy hứng thú, bước nhanh về phía xe. Anh ta rõ ràng không vui khi tôi đi cùng, nhưng tôi thì vẫn ung dung.
Khi Thẩm Mặc ngồi vào ghế lái, tôi theo thói quen bước tới ghế phụ. Ngay lúc đó, giọng anh ta không giấu nổi sự khó chịu: “Tô Nguyệt, chị dâu bị say xe, để chị ấy ngồi ghế trước nhé?” Tôi nhìn sang Liễu Diễm, chị ta gật đầu xác nhận. Nhưng tôi không định nhượng bộ dễ dàng: “Thế Tiểu Lãng thì sao? Chắc thằng bé không thích ngồi đằng sau với thím.”
Tôi cười nhẹ, rồi hỏi với vẻ hóm hỉnh: “Tiểu Lãng, cháu ngồi đằng sau với thím được không?” Thằng bé lập tức từ chối: “Không! Cháu muốn ngồi với mẹ!”
Tôi cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên: “Anh thấy không, em thì không sao cả, chỉ là cháu trai không đồng ý thôi.”
Thẩm Mặc và Liễu Diễm đều không còn cách nào. Liễu Diễm, mặt đầy uất ức, đành dắt con trai ngồi vào ghế sau, trong khi Thẩm Mặc lái xe với gương mặt cau có, không nói lời nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Liễu Diễm qua kính chiếu hậu.