ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Chị Dâu? Là Cái Thá Gì!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 3 / 36

Anh ta như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, còn quay đầu lại nhìn tôi mấy lần để chắc rằng không bị tôi nghi ngờ.  

 

Khi anh ta vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi cũng đứng dậy, lặng lẽ theo sau...

 

Chỉ thấy Thẩm Mặc vào quán trà sữa, gọi cho tôi một ly rồi bước ra ngoài hành lang. Khi tôi vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện điện thoại, giọng đầy tức giận:  

 

"Con mẹ nó, cô ta không bị đâm! Suýt chút nữa thì anh toi đời rồi! Ừ, cô ta đứng yên như tượng, làm anh ngẩn người! Khốn kiếp thật đấy, kế hoạch anh vạch ra lâu lắm mới tìm được tài xế chịu giúp, còn tốn mất 20 ngàn tệ! Giờ thì công cốc rồi. Cô ta còn sống, lại còn tiêu thêm một đống tiền của anh trong trung tâm thương mại. Đúng là tức chết đi được!"  

 

"Thôi, chắc phải đợi thêm cơ hội khác. Ừ, chỉ cần thành công thì tài sản của cô ta sẽ là của chúng mình. Được rồi, có gì liên lạc lại sau nhé. Nhớ chăm con cẩn thận."  

 

"Ừ, ngoan lắm, anh biết em ngoan mà."  

 

Tôi cảm thấy thật khinh bỉ. Đúng là quá hèn hạ!  

 

Nghe anh ta sắp cúp máy, tôi vội vàng quay gót vào nhà vệ sinh. Khi quay trở lại nhà hàng, Thẩm Mặc đã ngồi ngay ngắn ở bàn, nhưng trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi bước vào.  

 

Anh ta vội hỏi: "Em đi đâu vậy?"  

 

Tôi thản nhiên rút khăn giấy lau tay, đáp: "Chỉ đi vệ sinh một chút thôi, sao thế? Lo cho em à?"  

 

Bình thường tôi rất ít khi nói những lời như vậy, nên Thẩm Mặc rõ ràng không kịp phản ứng, chỉ có thể cười gượng gạo.  

 

Tôi móc điện thoại ra và nói: "Lâu rồi mình không mời anh hai và chị dâu đến ăn cơm. Hay em gọi cho chị dâu bảo họ mai đến nhà mình nhé?"  

 

Ngay lập tức, tôi thấy tay Thẩm Mặc khẽ run lên, suýt nữa thì làm rơi đũa.  

 

Nhìn khuôn mặt biến sắc của anh ta, tôi cố tình hỏi: "Sao vậy? Hơn nửa năm rồi chúng ta không gặp, chẳng lẽ anh em không muốn tụ tập?"  

 

Thẩm Mặc vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên là muốn rồi, chỉ không chắc anh hai có rảnh không."  

 

"Vậy để em gọi thử xem, nếu anh ấy rảnh thì bảo anh dẫn chị dâu đến." Không chờ anh ta phản ứng, tôi bấm số Thẩm Minh.  

 

Thẩm Minh ở đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý sẽ đến ăn cơm vào ngày mai. Tôi liếc nhìn Thẩm Mặc bằng khóe mắt, thấy mặt anh ta tối sầm lại như thể vừa nuốt phải thứ gì kinh khủng.  

 

Tất nhiên rồi, Liễu Diễm sẽ đến, nhưng đi cùng chồng chị ta. Nhìn mà không thể làm gì, chắc chắn là anh ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.  

 

Ghen tức mà không thể thốt ra lời, đúng là khổ sở.  

 

Hôm nay tôi thật sự rất vui, còn Thẩm Mặc thì rơi vào trạng thái căng thẳng đến tận cùng mà không dám nói gì.

 

Haha, thằng nqu, đáng đời.

 

3

 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi chợ, mua đủ loại thực phẩm tươi ngon, chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt. Tôi vui vẻ vào bếp nấu nướng, còn Thẩm Mặc thì bồn chồn không yên trong phòng khách, đứng lên ngồi xuống liên tục. 

 

Nhưng tôi biết rõ lý do: hôm nay, chúng tôi mời cả nhà Thẩm Minh đến ăn cơm, và chắc chắn chuyện này làm anh ta lo lắng. Bởi lẽ, bình thường hai nhà chẳng mấy khi tụ họp, phần lớn là vì anh ta và Liễu Diễm chỉ gặp nhau lén lút bên ngoài.

 

Sau khi tôi bày biện xong bàn ăn, Thẩm Minh và gia đình anh ấy đến. Thẩm Minh trông có vẻ hiền lành, đơn giản, khác hẳn với Thẩm Mặc. Còn Liễu Diễm thì quyến rũ, diêm dúa, đầy vẻ khiêu gợi. Đúng kiểu phụ nữ dễ làm đàn ông mất kiểm soát, và không ngoại lệ, Thẩm Mặc cũng đã rơi vào lưới tình của chị ta.

 

Liễu Diễm dắt theo một cậu bé hai tuổi tên là Thẩm Lãng, thằng bé rất kháu khỉnh và lễ phép. "Chào chú út!" – Thằng bé líu lo, còn Thẩm Mặc lập tức mừng rỡ, bế nó lên và hôn tới tấp. Đúng lúc đó, mọi lo lắng trước đó của anh ta như biến mất, Thẩm Mặc bế chặt thằng bé trong lòng, âu yếm cứ như thể đó là con trai ruột của mình.

 

Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi chỉ có lạnh lẽo. Cả Thẩm Minh ngốc nghếch cũng không nhận ra điều gì, chỉ cười theo. Còn tôi, không thể không cảm thấy bực bội thay cho anh ấy, vợ mình thì phản bội, còn bản thân tôi thì cũng bị cắm sừng, chẳng khác gì.

 

Trong bữa ăn, Thẩm Mặc vẫn một mực chăm sóc Thẩm Lãng, bón cơm cho thằng bé, động tác hết sức thành thạo. Nhìn mà phát bực, bởi điều này thể hiện rằng anh ta đã nhiều lần bế bồng, chăm sóc đứa trẻ này ở đâu đó, đây không phải lần đầu.