Chị Dâu? Là Cái Thá Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 2 / 36
Sau tai nạn, tôi đã quá đắm chìm trong bi kịch của bản thân, đến mức không nhận ra những dấu hiệu bất thường từ anh ta. Nếu không phải linh hồn tôi sau khi chết vẫn còn vương vấn và thấy được sự thật này, tôi cũng sẽ mãi không biết cuộc đời mình đã bị hủy hoại vì anh ta. Tôi vốn có thể sống một cuộc đời lành lặn, nhưng vì cứu anh ta mà tất cả đã bị phá tan.
Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ tới một điều khiến lòng tôi trào dâng căm hận. Rốt cuộc thì Thẩm Mặc và Liễu Diễm, chị dâu cả của anh ta đã lên giường với nhau từ khi nào? Con trai họ sắp hai mươi tuổi rồi, điều đó có nghĩa là trước khi tôi gặp tai nạn, đứa trẻ đó đã ra đời. Nhưng vào thời điểm đó, chồng của Liễu Diễm – anh trai Thẩm Mặc – vẫn còn ở trong nước cơ mà!
Nghĩ đến đây, tôi nghiến chặt tay, con chuột trong tay suýt bị bóp vỡ.
Kiếp này nếu tôi không còn là kẻ tàn tật, chúng nó sẽ phải trả giá ra sao đây?
Bà mày rất mong chờ đấy hai con súc vật khốn ạ!
…
Tối hôm đó, đợi Thẩm Mặc ngủ say, tôi lén mở điện thoại của anh ta.
Chúng tôi biết mật mã điện thoại của nhau, nhưng chưa bao giờ kiểm tra lẫn nhau. Có lẽ vì thế mà anh ta không bận tâm thay đổi mật khẩu.
Tôi mở WeChat của anh ta, và chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy Liễu Diễm. Nhưng chỉ có bốn tin nhắn ngắn gọn, các cuộc trò chuyện trước đó đều đã bị xóa sạch.
Thẩm Mặc nhắn cho cô ta:
“Liên lạc với tài xế xong rồi, nhanh thôi chúng ta sẽ được bên nhau.”
Liễu Diễm đáp lại:
“Vâng anh yêu, nhưng nhớ cẩn thận đấy, chỉ giả vờ thôi, đừng thật sự xông ra đường. Để cô ta đến đẩy anh, nghe chưa?”
Thẩm Mặc trả lời:
“Ừ, đúng rồi, đừng có gần gũi với anh trai anh nữa nhé, anh không chịu nổi đâu!”
Liễu Diễm chọc ghẹo: “Biết rồi mà, đồ ngốc!”
Mặc dù kiếp trước tôi đã biết về mối quan hệ loạn luân này, nhưng khi đọc lại những tin nhắn đáng kinh tởm kia, tôi vẫn cảm thấy lòng mình quặn đau.
Hai kẻ này không chỉ phản bội đạo đức, mà còn muốn giết người để che giấu tất cả!
2
Sáng hôm sau, tôi và Thẩm Mặc cùng ra đường, đứng ở vạch dành cho người đi bộ đối diện Quảng trường Thời Đại, đợi đèn xanh.
Anh ta vẫn diễn lại y hệt kiếp trước, chăm chú nhìn về phía bên trái, như thể đang chờ một điều gì đó.
Tôi biết anh ta đang đợi chiếc xe tải lớn kia.
Quả thật không lâu sau, chiếc xe đó xuất hiện, đợi sẵn ở góc đường. Thấy chúng tôi, nó bắt đầu di chuyển chầm chậm, và ngay khi Thẩm Mặc khẽ khoát tay, tốc độ của xe đột ngột tăng vọt!
Anh ta vờ như vô tình cúi xuống xem điện thoại và bước ra phía trước.
Tôi không hành động như kiếp trước, không chạy tới cứu anh ta, mà đứng im, giả vờ kinh ngạc nhìn theo.
Người đi đường gần đó hét lên: “Này, đèn vẫn đỏ kìa!”
Thẩm Mặc giật mình, quay lại nhìn thấy tôi vẫn đứng yên, mặt anh ta sững lại.
Chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt, và khi chỉ còn một chút nữa là chạm tới, Thẩm Mặc hốt hoảng chạy ngược lại.
Chiếc xe vụt qua, lướt ngay trước mặt chúng tôi.
Anh ta quay lại, tức giận hét lên: “Sao em không đẩy anh ra? Sao không gọi anh?”
Tôi bật cười khinh miệt. Anh ta lấy đâu ra cái mặt dày này vậy? Không thấy kế hoạch của mình đổ bể, bây giờ lại đổ lỗi cho tôi sao?
Tôi nhìn anh ta một cách lạnh lùng và hỏi: “Anh nói gì vậy? Em có bảo anh vượt đèn đỏ không?”
Thẩm Mặc đứng ngây ra, chợt nhận ra mình lỡ lời. Anh ta vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, trong nhóm công việc có tin nhắn quan trọng, anh đọc mải quá nên không để ý đèn.”
Tôi im lặng, không thèm nói gì thêm.
Để che giấu sự bối rối, anh ta vẫn dẫn tôi vào trung tâm thương mại. Nhưng rõ ràng tâm trí anh ta không yên, liên tục liếc nhìn điện thoại.
Tôi biết anh ta nóng lòng muốn liên lạc với Liễu Diễm, nhưng tôi cố ý kéo dài thời gian, dẫn anh ta đi khắp nơi mà không để anh ta rời tay khỏi tôi.
Tôi liên tục mua sắm, từ quần áo đến túi xách, khiến tài khoản của anh ta cạn kiệt. Mặt anh ta mỗi lúc một sa sầm, còn tôi thì hả hê trong lòng.
Không những tôi không chết, không tàn tật, mà còn tiêu hết tiền của anh ta! Tôi tự hỏi anh ta bực bội đến mức nào rồi nhỉ?
Khi ngồi ăn trưa ở một nhà hàng, cuối cùng tôi cũng cho anh ta một cơ hội: “Chồng ơi, em hơi khát, anh ra ngoài mua cho em ly nước ép trái cây được không?”