ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Chị Dâu? Là Cái Thá Gì!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 1 / 36

CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH VỚI CHỊ DÂU ANH TA

 

Tác giả: Áp Tinh Hà

 

Chiếc xe tải lao đến như một mũi tên, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi chỉ kịp đẩy chồng mình ra xa.

 

Đổi lại, tôi phải chịu cú đâm khiến cơ thể trở nên tàn phế, chẳng thể sinh con và cả đời phải ngồi trên xe lăn.

 

Anh ấy luôn bên cạnh, ân cần chăm sóc tôi suốt mười năm dài. Người ngoài đều khen tôi may mắn vì có một người chồng tận tụy và yêu thương, còn tôi thì tin rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc mãi mãi.

 

Thế nhưng, khi tôi qua đời, làm một linh hồn lơ lửng, tôi vô tình thấy anh ta và chị dâu anh đang ôm chặt nhau. 

 

“Cuối cùng cô ta cũng đi rồi.” Anh ta nỉ non bên tai chị dâu: “Anh nhớ em với con đến phát điên lên được.”

 

Chị dâu anh ta lộ rõ vẻ lo lắng. “Anh đã xử lý sạch sẽ mọi thứ chưa? Nhất là vụ tai nạn ngày đó?”

 

Anh ta vỗ về chị ta, vẻ mặt bình thản: “Em yên tâm, mọi bằng chứng đều đã xóa sạch. Cô ta nào biết chính anh đã sắp xếp vụ tai nạn, bỏ thuốc hủy hoại cơ thể cô ta. Nếu tài xế hôm đó làm cho trót lọt thì anh đã không phải chịu đựng cảnh sống với cô ta thêm mười năm trời!”

 

Chị dâu anh khẽ mỉm cười, mắt sáng rực: “Không sao, giờ là lúc chúng ta cùng tận hưởng hạnh phúc rồi.”

 

Cơn tức giận trào lên, linh hồn tôi tan biến với nỗi oán hận.

 

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay về đúng thời khắc của ngày định mệnh đó.

 

1

 

“Em à, mai mình ra ngoài một chút nhé, cả ngày ngồi lì trước màn hình không tốt đâu, em nên ra ngoài hít thở không khí, nhìn ngắm thế giới thực.”  

 

Thẩm Mặc đứng bên cạnh, giọng anh nhẹ nhàng vang lên khi tôi vẫn dán mắt vào máy tính, tập trung vào những dòng tiểu thuyết đang viết dở.  

 

Tôi duỗi chân một cách vô thức, rồi chợt nhận ra chân mình có thể cử động bình thường! Tôi còn sống sao? Thậm chí... không bị liệt?  

 

Nhìn vào đồng hồ trên máy tính, tôi ngỡ ngàng. Đây là ngày trước khi tai nạn xảy ra! 

 

Thấy tôi không trả lời, Thẩm Mặc lại nhẹ nhàng gọi: “Vợ ơi?”  

 

Tôi đáp ngay, cố giữ giọng bình thản: “Ừ, mình đi đâu anh?”  

 

Anh cười nhạt: “Ra Quảng trường Thời Đại nhé, mua vài bộ quần áo cho em.”  

 

Nghe nhắc đến nơi đó, tim tôi đập mạnh.  

 

Tôi muốn hét lên, muốn xé nát vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt anh ta, nhưng thay vào đó, tôi cố gắng giữ giọng hồ hởi: “Nghe hay đấy, cảm ơn chồng yêu!”  

 

Thẩm Mặc hài lòng, quay người bước về phía ghế sofa trong phòng khách, còn tôi ngồi lặng, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh.  

 

Quảng trường Thời Đại – trung tâm thương mại hoang vắng nhất ở đây, vì nó nằm giữa một nút giao thông đông đúc, đầy những chiếc xe tải và xe container lao vun vút. Chỗ đó quá nguy hiểm, chẳng ai muốn lui tới, kinh doanh ở đó ế ẩm là điều dễ hiểu.  

 

Kiếp trước, Thẩm Mặc cũng từng rủ tôi đến đó. Khi ấy, đầu óc tôi toàn ý tưởng cho tiểu thuyết, chẳng để tâm đến việc đi đâu, nên đã đi theo anh ta.  

 

Và rồi, khi băng qua đường, dù đèn đỏ vẫn còn, Thẩm Mặc đã nhìn về phía dòng xe đang lao tới và bất ngờ bước ra!  

 

Tôi thấy chiếc xe tải phóng thẳng đến anh ta. Bằng một phản xạ, tôi lao tới đẩy anh ta ra, để rồi chính mình bị hất văng xuống mặt đường, bất tỉnh.  

 

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.

 

 

Ác mộng bắt đầu ngay sau tai nạn.  

 

Tôi bị đâm tổn thương tử cung, cả đời không thể có con, chân cũng gãy, không thể đi lại được nữa. Vì chúng tôi vượt đèn đỏ, trách nhiệm thuộc về chúng tôi, nên tài xế chỉ phải trả một phần viện phí ít ỏi.  

 

Trở về nhà, tôi không cách nào chấp nhận sự thật đau đớn đó, ngày qua ngày nằm bẹp trên giường, như một cái xác không hồn.  

 

Mọi việc từ lấy thuốc, uống thuốc đều do Thẩm Mặc thu xếp. Tôi cứ nghĩ chân mình chỉ tạm thời không thể cử động, rồi sẽ phục hồi sau quá trình điều trị. Nhưng thuốc anh ta đưa tôi uống lại khiến cơ thể tôi ngày càng yếu đi. Đến cuối cùng, tôi hoàn toàn mất khả năng đứng dậy.  

 

Phải đến khi chết, tôi mới phát hiện ra sự thật. Thuốc Thẩm Mặc đưa tôi là thuốc thú y, dán nhãn giả!  

 

Những năm sau đó, anh ta luôn tỏ ra áy náy, chăm sóc và yêu thương tôi suốt mười năm. Bạn bè, người thân đều tấm tắc khen ngợi rằng tôi đã cưới được người đàn ông tốt dù cả đời không con, nhưng tôi tưởng mình đã hạnh phúc.  

 

Thế mà, mọi thứ chỉ là một trò cười!