ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

CÁI ĐÁM HỌ HÀNG NÀY, AI ĐẾN TÔI CŨNG CHỬI

Tác giả: Trời xanh gió mát không ngừng

Chương 3 / 12

Lúc này, bác trai tôi đã tức giận đến tăng xông. 

"Hạ Tĩnh, cháu biết mình đang nói gì không? Không biết tôn trọng người lớn, bao nhiêu năm ăn học của cháu đều cho vào bụng chó rồi sao?"

Hú, lại bắt đầu rồi. 

Tôi mỉm cười: 

"Còn bác thì sao? Bác không yêu thương trẻ nhỏ, sống như cái lòng lợn ý à?" 

Bác gái tôi vào cuộc: "Người lớn giáo dục, cháu là tiểu bối, không có quyền cãi lại!" 

Tôi nói với giọng điệu phóng đại: 

"Ôi, đã không cho cãi lại lại còn đòi tiền, thế thì tốt nhất mấy người nên đi tìm ATM đi! Máy ATM há mồm là có tiền, sao mấy người không đi nhỉ? Không thích à?" 

... Cuối cùng, ngàn lời chỉ gói gọn trong một câu: 

"Tất cả đều thiếu tiền à? Gần đây tỷ giá tốt lắm, tôi sẽ đi ngân hàng đổi một ít, đủ cho mọi người." 

Chán quá. 

Tôi rời nhóm, chặn hai người này, không, hai lão này. 

Trong khi tôi đang lần lượt cho vào danh sách đen, thì người anh họ (ghi chú là kẻ ngốc nhất, tên bắt đầu bằng chữ z, đứng ở cuối cùng) gọi điện thoại cho tôi. 

"Con điếm, đừng có cho mày mặt mũi mà mày lại không cần! Bây giờ mày phải gọi điện cho bố mẹ tao xin lỗi, rồi mua xe cho tao, nếu không chúng tao sẽ không tha thứ cho mày!" 

Tôi ngay lập tức bùng nổ: "Ai cho mặt mũi không biết xấu hổ vậy? Nhìn xem con chó đất nào vừa ăn xong mà giờ lại nói chuyện này?" 

"Còn đòi tôi mua xe cho anh, muốn tôi nuôi anh đúng không? Được, trước tiên gọi một tiếng bố nghe thử xem, sau đó tự phạt ba chén rượu coi như xin lỗi cho bố đây xem đã nhé." 

"Hạ Tĩnh, mày.................." 

"Mày cái gì mà mày? Tôi chỉ làm bố anh thôi, anh tự dưng muốn làm cháu trai à! “

"Chị đây không phải là Ngọc Hoàng, đừng có tự dưng muốn nhận chủ!" 

Anh họ "mày" một hồi, cuối cùng chỉ nói một câu: 

"Bố mẹ tao nuôi tao không dễ dàng, mày có thể đối xử với họ như vậy, nhưng mày phải cho tao ba mươi vạn!" 

Tôi bật cười. 

"Không dễ dàng? Không dễ dàng đến mức nào? Khi cho anh ăn phân thì có cần khắc hoa không? Khắc hoa trên phân thì thật sự không dễ, tôi sẽ gửi cho họ một bộ khuôn vào ngày khác, một thể luôn, tiện lợi." 

"Hạ Tĩnh, con mẹ nó.................(phần sau chứa nhiều từ ngữ thô tục)" 

Tôi đưa điện thoại ra xa, thở dài. 

"Nhà người ta ăn gì bổ nấy, anh thì ngược lại, thiếu gì thì đòi nấy.”

"Thôi, anh không xứng để tôi cãi lại. Tôi đã lên đến đẳng cấp cao rồi, anh còn ở đây lảm nhảm, chán quá, đi học lại vài lớp rồi hãy tìm tôi." 

Rồi tôi tắt máy. 

Có đồng nghiệp đã ôm bụng cười ghi âm lại. 

Ừm, chửi người kiếm tiền cũng không tệ. 

Cuối cùng, tôi chặn luôn cô út. 

Thật kỳ lạ, bà ta vốn là người rất hoạt bát mà giờ lại không gửi tin nhắn cho tôi. 

... Ôi, bà ta sẽ không thật sự đi tìm bác trai tôi lý luận đấy chứ? 

Cười chết tôi rồi. 

Sau một hồi, các đồng nghiệp đã cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng. 

Lúc này, điện thoại từ người nằm trong danh sách đen – bác trai tôi gọi đến! 

... Ôi trời. 

Nhìn vẻ mặt mong đợi của mọi người, tự dưng tôi cảm thấy phấn khích là sao? 

Tôi bấm nghe, bật loa ngoài. 

Bác trai tôi luôn dùng giọng điệu "ta là vì muốn tốt cho cháu" để nói chuyện với tôi. 

"Tiểu Tĩnh à, cháu bộc phát chút tính khí nhỏ, chúng ta là người lớn cũng không thật sự để bụng, nhưng cháu đã gần ba mươi rồi, phụ nữ qua ba mươi thì không còn giá trị nữa!" 

Ôi! 

Tôi cười: "Vậy bác à, hồi đó bác gái chắc chắn rất có giá trị nhỉ! Bao nhiêu tiền một cân? Có lột vỏ trước khi cân không?" 

"Cái gì lột vỏ....... Ranh con đừng có nói lời mập mờ! Cháu không đẹp, tính cách cũng không tốt, cháu như vậy còn kén chọn cái gì, người quý ở chỗ tự mình biết lấy mình, đừng có nhìn cao quá!" 

"Ôi, vừa rồi không phải còn nói tôi không nhỏ nữa sao, sao giờ lại nói tôi là ranh con?"

Chưa đợi ông ta trả lời, tôi tiếp tục nói:

"Câu này bác cũng nên nói với con trai của bác nữa ấy, sao ba mươi mấy rồi vẫn chưa có vợ? Người quý ở chỗ tự mình biết lấy mình, học hỏi mẹ mình đi, đừng có kén chọn!" 

"Mày............... " 

Khi tất cả mọi người không cãi lại tôi, họ bắt đầu dùng giọng điệu này: 

"Dù sao, phụ nữ cuối cùng cũng phải kết hôn sinh con, đến tuổi thì phải làm cho xong! Ta có quen một người......" 

Tôi lập tức cắt ngang: 

"Bác nói đúng, giống như người ta cuối cùng cũng phải chết, tôi thà làm một lần cho xong......" 

Bác trai tôi nóng nảy: "Không được nhắc đến mồ mả tổ tiên nữa!"