Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 9 / 17
Hoắc Tư Thừa bước chân dài, ngồi xuống ghế.
Không nói lời thừa thãi, khí thế bức người, đi thẳng vào vấn đề:
"Ngã chỗ nào, cho tôi xem."
"Thật sự không sao mà..."
"Chỗ nào? Tôi đếm ngược, ba, hai..."
"..."
Tôi vội chỉ vào đầu gối:
"Nhìn đây này! Đầu gối, thấy không! Thấy cái lỗ rướm máu này chưa!"
Hoắc Tư Thừa rũ mắt, yết hầu khẽ động.
Một lúc sau, anh khàn giọng: "Không đeo kính, nhìn không rõ lắm."
Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng.
Anh bực bội nắm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh đến trước mặt.
Tôi: "?"
"Đường bằng cũng ngã được." Anh nói, "Cô đi đứng không nhìn đường à?"
"Tại mặt đất không bằng phẳng, tôi bị vấp..."
"Ừ, đường không bằng, dù mắt có thấy, chân vẫn cứ đâm sầm vào. Toàn thân không có gì ngoài cái tính ương bướng."
"Tôi..." Tôi vừa định biện minh, chợt nhận ra có gì đó sai sai, "Khoan đã, tôi cho anh ăn vặt anh mắng tôi, tôi ngã anh cũng mắng, anh làm gì mà hung dữ với tôi thế?"
Hoắc Tư Thừa bình tĩnh nhìn tôi: "Tôi nói không đúng sự thật à?"
Đồng tử của anh rõ ràng có màu rất nhạt.
Nhưng trông chẳng có chút ôn hòa nào.
Rõ ràng là đang quát nạt tôi.
Mà tôi còn không thể quát lại.
Tôi bỗng thấy tủi thân.
Tại sao, cũng là chia tay, tại sao anh ấy có thể bình tĩnh đến vậy.
"Đương nhiên là không phải." Tôi dùng sức đẩy anh ấy một cái, nhưng không xê dịch được, "Hơn nữa, thì liên quan gì đến anh, anh chỉ là ông chủ của tôi thôi, chúng ta thậm chí còn không cùng bộ phận! Anh quản rộng thế, CEO biết không? Anh tin không tôi đi mách CEO anh thích lo chuyện bao đồng--"
Anh im lặng, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi "Để, để anh ấy tát cho anh mấy cái."
Khóe miệng Hoắc Tư Thừa hơi nhếch lên, lồng ngực rung nhẹ: "Ồ."
Tôi lập tức mất hết phòng bị.
"Anh cười cái gì? Tôi buồn cười lắm à?" Tôi ngồi thẳng dậy, cố ngẩng đầu túm lấy cổ áo anh "Sáng nay tôi đã muốn nói anh rồi, anh là đàn ông con trai, so đo với tôi làm gì? Ai chọc anh thì anh chọc lại, trút giận lên người tôi là sao? Coi tôi là cục bông à?"
Tôi đúng là cục bông thật.
Tôi cố nén cục tức này, cố gắng buông lời hung ác:
"Tôi nói cho anh biết, Hoắc Tư Thừa, nếu anh không muốn tôi làm nữa, tôi đi ngay! Nhưng anh không được cười nhạo tôi, trâu ngựa cũng có tôn nghiêm!"
Anh cụp mắt nhìn tôi, khẽ nói: "Tôi cười nhạo em khi nào?"
"Vừa nãy!"
"Vừa rồi không cười."
"Anh cười! Anh chính là cảm thấy tôi không biết lượng sức mình, không dám đi mách CEO!" Tôi càng nghĩ càng tủi thân, đe dọa anh ấy, "Tôi nói cho anh biết, tôi không chỉ mách lẻo đâu, tôi còn viết email mách lẻo, còn đến văn phòng tổng giám đốc chặn đường mách lẻo..."
"Không có, anh thấy em đáng yêu."
"Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Anh quả nhiên là..." Tôi khựng lại "Hả?"
"Sáng nay đúng là anh đang giận." Ánh mắt anh hơi tối lại, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói, "Hôm qua cũng giận, ngày nào thấy em anh cũng giận."
Cổ áo anh vẫn còn bị tôi nắm chặt trong tay.
Ở gần như vậy, tôi cảm nhận được hơi nóng trên người anh, cùng với mùi hương sạch sẽ trên áo khoác.
Đầu óc tôi trống rỗng trong một giây.
Tôi có chút ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Vô duyên vô cớ bị chia tay, anh không được giận à? Rõ ràng ngày nào cũng gặp, nhưng em cứ trốn tránh, lén lút quan sát anh chứ không chịu nói chuyện với anh, anh không được giận à? Gặp lần đầu đã nhận ra anh rồi, nhưng cứ phải giả vờ không quen, thấy anh là chạy..."
Anh áp sát lại gần, bóng đen khổng lồ mang theo cảm giác áp bức không lối thoát, trùm xuống.
Anh chậm rãi, từng chữ một, khàn giọng hỏi sát bên tai tôi:
"Tôi không bắt em nhốt lại đã là quá tuân thủ pháp luật rồi. Ngay cả giận dỗi cũng không được sao, Chi Chi?"
10
Tuyệt vời.
Tôi lại toang rồi.
Rốt cuộc tôi bị lộ tẩy từ lúc nào vậy?
Mà khoan, tôi có "mặt nạ" gì trước mặt Hoắc Tư Thừa sao?
11
Trong mắt Hoắc Tư Thừa.
Tôi đúng là khó hiểu thật.
Vừa thất thường, vừa điên khùng, lại còn chẳng giống người.
"Đang yêu đương vui vẻ, hẹn gặp mặt thì bảo sẽ đến, kết quả lại bùng.”
"Về nhà thì trở mặt lạnh tanh, nhắn tin cũng chẳng buồn trả lời.”
"Chưa được mấy hôm đã đòi chia tay."
Hoắc Tư Thừa bình thản kể tội tôi:
"Tôi còn tưởng mình xấu đến kinh thiên động địa, dọa em sợ mất vía, vội vã trốn chạy cả đêm."
"Đương nhiên không phải, nhưng... nhưng đây đúng là lỗi của anh mà." Tôi trợn mắt, cãi cùn "Anh có nói với tôi anh là ông chủ đâu!"
"Công ty game đó là công ty con của nhà tôi, tôi tưởng em biết chứ. Tên công ty tôi nói, em có nhớ không?"
Chắc chắn là không rồi.
Nhưng tôi không phục: "Anh đừng có đánh trống lảng, thử hỏi là anh, anh có yêu đương với ông chủ không? Hỏi thế thì trách ai?"
Hoắc Tư Thừa mặt không cảm xúc: "Trách tôi."
"Đấy, thế thì còn gì để nói." Tôi tán thưởng gật đầu, "Hơn nữa, anh chắc chắn anh chỉ có một mình tôi là bạn gái thôi đấy chứ?"
Hoắc Tư Thừa nhướng mày: "Đương nhiên. Hay em nghĩ tôi nên có bao nhiêu?"
"Thì, người có tiền muốn hẹn bao nhiêu người mà chẳng được."
"Em cũng đâu thiếu tiền, vậy nên khi hẹn hò với tôi, em còn 'thả thính' mấy cậu nhóc khác à? Bạn trai như tôi, em cũng có cả tá sao?"
"..."
Tôi cứng họng.
Nghẹn nửa ngày, mới thốt ra được một câu chẳng có tí khí thế nào: "Em không có."
Oa oa oa.
Tôi chột dạ lùi lại, anh ấy lại cứ nói một câu là tiến sát lại một chút.
Khí thế bức người khiến tôi sắp không thở nổi.
Một người đẹp trai như vậy, sao lại có thể có cảm giác áp bức mạnh đến thế chứ.
"Nhưng, nhưng mà mọi người trên mạng, với cả đồng nghiệp của chúng ta, đều nói..." Tôi lắp ba lắp bắp, "Anh có một người quan hệ rất tốt..."
"Chi Chi!" Cửa phòng y tế vang lên ba tiếng cốc cốc, giọng đồng nghiệp đầy phấn khích vang lên ngoài cửa, "Cậu ở trong đó à? Tớ vào nhé!"
Tôi ngẩn người, lập tức hoảng loạn, vội vàng giục Hoắc Tư Thừa: "Anh mau trốn đi!"
Hoắc Tư Thừa: ?
Hoắc Tư Thừa: "Sao tôi phải trốn..."
Anh còn chưa nói hết câu.