ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 8 / 17

"Không sao đâu, chỗ ngồi đã được giữ lại cho cô rồi, mau ngồi xuống đi."

 

Cô ấy né sang một bên.

 

Để lộ ra khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc của Hoắc Tư Thừa.

 

Tôi: "..."

 

Trên đường đi rộn rã tiếng cười nói.

 

Nhưng những âm thanh vui vẻ này chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Ngồi cạnh một tảng băng di động cục cằn, tôi đến ngủ cũng không dám.

 

Nhân lúc anh đang cúi đầu trả lời email, tôi lén lút nhắn tin cho đồng nghiệp:

 

[Chuyện gì thế này! Tổng giám đốc Hoắc không phải người của bộ phận mình, sao lại đi team building cùng chúng ta vậy!]

 

Đồng nghiệp:

 

[Không biết nữa! Cũng chẳng ai dám hỏi! Mà cũng có thiếu tiền đâu, kệ đi!]

 

Tôi: [...]

 

Mấy người đúng là chẳng ai quan tâm tôi sống chết thế nào.

 

Toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, len lén liếc nhìn anh.

 

Hôm nay đi chơi, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng bạc lạnh lùng.

 

Đến khí chất cũng dịu đi vài phần.

 

Nếu như biểu cảm bớt lạnh lùng hơn thì tốt.

 

Ngay giây sau, anh thoát khỏi hộp thư, tắt điện thoại, ngước mắt nhìn tôi:

 

"Sao, muốn tôi đổi cho cô chỗ ngồi cạnh cửa sổ?"

 

"Không cần!" Tôi theo phản xạ có điều kiện lập tức ngồi thẳng lưng, cố giữ bình tĩnh, có chút giật mình.

 

Lại ngượng ngùng gãi mặt, "Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn ăn thạch không."

 

Hoắc Tư Thừa liếc nhìn tôi, ánh mắt dời đi: "Không ăn."

 

"Ồ, vậy anh có ăn kẹo sữa không?"

 

"Không ăn."

 

"Ăn khoai tây chiên không?"

 

"Không ăn."

 

"..." Trong túi tôi chỉ có mấy thứ này thôi, "Vậy hay là anh..."

 

"Cô rảnh rỗi lắm à?" Hoắc Tư Thừa tháo kính xuống, cái cảm giác áp bức đến nghẹt thở kia lại tràn ra.

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, tôi mồ hôi nhễ nhại, nhưng không dám hó hé.

 

"Ngồi trên xe thì còn làm được gì nữa... À." Tôi chợt nhận ra, "Có phải anh không thích người khác làm phiền không?"

 

Anh hỏi: "Tôi biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?"

 

"..."

 

Suốt đường đi, tôi không nói thêm lời nào với anh.

 

Cố gắng lấy dũng khí.

 

Nhưng chẳng lấy được chút nào.

 

Cố gắng hướng ngoại, chỉ đổi lại cả đời hướng nội.

 

Nhưng mà...

 

Tôi hỏi bạn thân: [Kỳ lạ thật, sao tớ cảm thấy dạo này ông chủ có vẻ thù địch với tớ hơn hẳn?]

 

Bạn thân: [Cậu đắc tội gì ổng à?]

 

[Đâu có.]

 

Nếu phải nói...

 

Tôi nhớ lại chuyện tối qua gặp trong thang máy, anh ấy nói bạn gái không quan tâm đến sống chết của anh ấy.

 

Mà bạn gái anh ấy chắc chắn không phải tôi.

 

Vậy thì chắc chắn là anh cãi nhau với bạn gái rồi.

 

[Tớ hiểu rồi.] Tôi nói, [Chắc chắn là anh ấy giận dỗi với ai đó, nhưng không nỡ mắng người ta nên trút giận lên đầu tớ!]

 

Không được.

 

Tôi quyết định: [Lát nữa xuống xe, ăn trưa xong, tớ sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.]

 

Bạn thân: [Nói thẳng thắn chuyện gì? Tuy cậu không muốn yêu đương online với ổng nữa, nhưng vẫn muốn hôn ổng hả?]

 

Tôi: [Không phải chứ! Lãnh đạo nam không thể như vậy, anh ấy có giận cũng phải tự mình nuốt, không thể trút lên đầu tớ, như thế không tốt cho tớ chút nào.]

 

Bạn thân: [...]

 

Bạn thân: [Cậu nói chuyện vô dụng như đánh rắm ấy.]

 

Câu này tôi không thích nghe, sao lại vô dụng chứ.

 

Quản lý cấp trên là một phần công việc của tôi mà.

 

Đến khách sạn suối nước nóng thì đã là giữa trưa.

 

Mọi người cùng nhau nhận phòng, đến bữa trưa, tôi hậm hực nhìn chằm chằm Hoắc Tư Thừa.

 

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, khi nào thì tìm anh nói chuyện riêng đây.

 

Lên núi hay ra bờ sông?

 

Phải tìm một nơi vừa vắng người vừa nguy hiểm, như vậy mới có không khí.

 

Đồng nghiệp khẽ vỗ vai tôi: "Tiểu Hạ."

 

Tôi: "Hả?"

 

Đồng nghiệp: "Cậu thu lại ánh mắt đi được không, trông cậu như muốn đâm chết Hoắc tổng vậy."

 

"..."

 

Tôi cố gắng thu lại ánh mắt, đứng dậy:

 

"Được, tôi không đâm anh ta. Thịt xiên nướng chín rồi, tôi đi gọi anh ta qua ăn cùng."

 

Vừa đứng lên, còn chưa đi được hai bước.

 

Dây giày bên chân trái bị vướng vào ghế, tôi mất thăng bằng, không kịp phòng bị.

 

Cả người kéo theo ghế ngã nhào, quỳ rạp xuống trước mặt Hoắc Tư Thừa đang đi tới.

 

Hoắc Tư Thừa: ?

 

Vẻ mặt lạnh lùng suốt cả ngày của Hoắc tổng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

 

Trong tĩnh lặng, anh ngập ngừng hai giây, rồi nghiêm túc hỏi nhỏ:

 

"Cái này... Cô, có cần tôi, lập tức đáp lễ không?"

 

"..."

Tôi cứ thế, chẳng hề báo trước mà bị ngã gãy chân.

 

Sao lại có chuyện xui xẻo đến vậy chứ.

 

"Đều tại Hoắc Tư Thừa... Á!"

 

Bác sĩ khách sạn kéo mạnh băng gạc, tôi đau đến mức hét lên: "Nhẹ tay thôi!"

 

Bác sĩ bất lực: "Đã rất nhẹ rồi. Vết thương này của cô không bôi thuốc băng bó cẩn thận, dễ để lại sẹo lắm đấy."

 

Tôi rơm rớm nước mắt nói nhảm: "Sẹo thì sẹo, tôi không mặc váy nữa là được."

 

"..."

 

Bác sĩ im lặng nửa giây, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

 

"Vào đi." Bác sĩ quay đầu lại, "Hoắc tổng?"

 

Hoắc Tư Thừa cao lớn bước vào, hờ hững gật đầu: "Nghiêm trọng không?"

 

"Cũng không sao, chỉ là bôi thuốc có thể hơi đau."

 

"Vất vả rồi." Anh nói, "Để tôi làm cho."

 

Bác sĩ không hỏi nhiều, đặt bông gạc xuống rồi đi ra ngoài.

 

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tôi ngước nhìn Hoắc Tư Thừa.

 

Ánh nắng mùa đông chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt màu nâu nhạt vẫn không chút cảm xúc.

 

"Hoắc tổng." Tôi an ủi anh, "Anh đừng sợ, tôi sẽ không vòi tiền anh đâu."

 

"..."