ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 5 / 17

Tôi thấp thỏm lên lầu.

 

Mọi người trong công ty đều dùng bí danh, chắc Hoắc Tư Thừa còn chưa biết tôi là Hạ Chi.

 

Vậy, anh tìm họa sĩ Tiểu Hạ?

 

Anh muốn gì đây?

 

Còn dám mắng tôi nữa, tôi phản kháng cho xem!

 

Vừa gõ cửa phòng tổng giám đốc, tôi đã vội vàng lên tiếng: "Hoắc tổng."

 

Hoắc Tư Thừa xoay người, đứng trước cửa sổ kính sát đất rộng lớn.

 

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên bờ vai anh.

 

Anh nhướng mày: "Là cô."

 

"Thì là..."

 

"Đừng căng thẳng, có việc riêng muốn nhờ cô." Anh sải bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống, "Nghe đồng nghiệp nói, gu thẩm mỹ của cô là đỉnh nhất phòng, nên tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc."

 

Tôi: ủa?

 

Anh mất trí nhớ à, mấy hôm trước còn chê gu thẩm mỹ của tôi tệ hại cơ mà.

 

Tôi thầm đá vào mông anh trong bụng.

 

Hoắc Tư Thừa thản nhiên nói tiếp:

 

" Sắp đến sinh nhật vợ tôi rồi, tôi muốn nhờ cô chọn giúp một món quà. Chọn được, tôi sẽ hậu tạ."

 

"Nếu chọn không được thì sao?"

 

"Vậy tôi sẽ cảm ơn bằng lời."

 

"..."

 

Nửa tiếng sau, tôi và Hoắc Tư Thừa đã có mặt ở SKP Bắc Thành.

 

Chị nhân viên bán hàng chắc hẳn ít khi thấy kiểu kết hợp kỳ lạ này, một người phụ nữ không tình nguyện và một người đàn ông mua đồ không chớp mắt. Đi một vòng, tôi xách một đống túi, theo không kịp tốc độ đi của anh.

 

Anh đi phía trước, tôi thở hồng hộc đuổi theo phía sau:

 

"Hoắc... Hoắc tổng, anh chậm một chút!"

 

"Tôi sợ làm lỡ thời gian của cô." Hoắc Tư Thừa dừng bước, liếc nhìn đồng hồ, "Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."

 

Anh ấy vậy mà còn quan tâm đến thời gian của tôi.

 

Tôi có chút cảm động: "Không sao mà..."

 

"Dù sao buổi chiều cô còn phải về đi làm."

 

"..."

 

Tôi lại lần nữa giơ ngón giữa trong lòng với anh.

 

Đúng là nhà tư bản vô nhân tính.

 

"Sao vậy?" Anh nhướng mày, nhìn sang, "Trông cô có vẻ không tình nguyện lắm."

 

"Không có mà!" Tôi lập tức lấy lại tinh thần, "Giải quyết khó khăn cho ông chủ là phúc của tôi!"

 

"Cô sẽ không phải là ngoài mặt muốn giúp tôi giải quyết khó khăn, thực chất là Câu Tiễn thời nay, nằm vùng bao năm, chịu nhục đấy chứ?"

 

"..."

 

Nụ cười của tôi cứng đờ.

 

Anh hiểu nhiều quá rồi đó anh trai.

 

Tổng tài không cần lướt web bằng 36G đâu.

 

"Không có, Hoắc tổng, tôi thật lòng." Tôi vác một đống túi Hermes lên vai, cố gắng cười tươi, "Cũng thật lòng ngưỡng mộ ngài và phu nhân, tình cảm của hai người thật tốt."

 

"Ừ."

 

"Ngài mua nhiều quà như vậy, còn để tôi giúp chọn... Tôi còn chưa kịp hỏi, phu nhân bao nhiêu tuổi, thích màu gì nữa?"

 

"Không biết, tôi chưa từng gặp cô ấy." Giọng Hoắc Tư Thừa trầm thấp, ngón tay thon dài thuần thục lấy điện thoại ra, "Em gợi ý cho tôi đấy, tôi gọi điện hỏi thử xem."

 

Vừa dứt lời, điện thoại tôi rung lên.

 

Tôi: Ơ?

 

Ấy khoan, anh trai, nhanh vậy luôn? Sao anh còn chơi không theo bài hơn cả tôi thế này?

 

Đầu dây bên Hoắc Tư Thừa đổ chuông một hồi, nhưng không ai bắt máy.

 

Anh ta trầm ngâm, chỉ vào túi tôi: "Hình như điện thoại cô đang kêu."

 

Nói rồi lại nhìn hai tay tôi xách đầy túi lớn túi nhỏ, tốt bụng hỏi: "Có cần tôi nghe giúp không?"

 

Vừa nói, tay anh ta đã chìa về phía túi áo tôi.

 

Toàn thân tôi như có điện giật, lông tơ dựng ngược.

 

"Không cần!" Tôi lập tức lùi xa ba mét, "Anh... anh nghe nhầm rồi, đó không phải chuông điện thoại, là báo thức của tôi!"

 

"Ồ." Hoắc Tư Thừa thản nhiên nói, "Báo thức."

 

"Đúng vậy, tôi dùng để nhắc nhở mình phải làm việc chăm chỉ. Có vấn đề gì sao?!"

 

Hoắc Tư Thừa im lặng, nhìn chằm chằm tôi mấy giây, rồi mới trầm giọng nói:

 

"Tên của cô, rất giống một người quen của tôi."

 

"... Tên giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà, nước mình nhiều người như vậy, trùng tên là chuyện quá đỗi bình thường."

 

Tôi chột dạ, lại bắt đầu sờ mũi, nói năng lảm nhảm.

 

Tôi biết ngay mà.

 

Hoắc Tư Thừa đâu phải kẻ ngốc, chắc chắn là anh nghi ngờ tôi rồi!

 

"Hơn nữa, Hoắc tổng."

 

Tôi mở to mắt, cố tình nói:

 

"Em cứ tưởng anh không giống mấy tổng tài bá đạo khác, sao đến cả lý do vụng về thế này anh cũng nói ra được? Anh có vợ rồi, còn giở trò với cấp dưới làm gì?"

 

Hoắc Tư Thừa: …

 

Hoắc Tư Thừa: ?

 

Vẻ động lòng và dịu dàng thoáng qua trong mắt anh lập tức biến mất không dấu vết.

 

"Đi, ngay."

 

Anh mặt không cảm xúc, im lặng quay người, không thèm nhìn tôi, sải bước rời đi.

 

6

 

May mắn thoát được một kiếp.

 

Nhưng tôi biết, đợi Hoắc Tư Thừa bình tĩnh lại, chỉ cần nghĩ lại một chút thôi, sẽ biết tôi đang giả vờ ngốc.

 

Bị anh bắt tại trận chỉ là vấn đề thời gian.

 

Đặc biệt là, không lâu sau, tôi thật sự nhận được một đống quà.

 

Chính là những món đồ hôm đó tôi và Hoắc Tư Thừa cùng nhau chọn ở cửa hàng.

 

Giống hệt nhau, không thiếu một món nào.

 

Tôi: "…"

 

Tôi thật sự rơi vào trầm tư.

 

Nếu biết điều, tôi nên lập tức chia tay với Hoắc Tư Thừa, xóa hết thông tin liên lạc của anh ta, diệt trừ hậu họa, chết cũng không thừa nhận mình là Hạ Chi yêu đương qua mạng với anh.

 

Nhưng mà…

 

Đêm xuống, tôi cuộn tròn trên giường, lật xem những tấm ảnh khoe cơ bụng mà Hoắc Tư Thừa gửi cho tôi.

 

Lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc anh.

 

Nói thế nào nhỉ, tôi và anh ấy cũng yêu nhau nhiều năm như vậy rồi.

 

Tuy rằng ban đầu tôi không để tâm lắm, nhưng trong vô số khoảnh khắc của những năm qua, tôi đã thật lòng thích anh, và cũng rất muốn chạy đến bên cạnh anh.

 

Hơn nữa, thân hình của anh ấy, tôi còn chưa được ngủ cùng… thiệt là lỗ vốn.

 

Thật muốn sờ cơ bắp của Hoắc tổng.

 

"Haizzz..."

 

Hoắc Tư Thừa gửi tin nhắn muốn voice call, trên mạng điên cuồng gọi:

 

"Chi Chi, Chi Chi.