ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 4 / 17

[Bảo bối, có phải em gặp chuyện gì rồi không?]

 

[Sao không trả lời tin nhắn? Muốn anh đến tìm em à?]

 

[Anh đang đến nhà em rồi, lát nữa tới.]

 

Tôi: "Ối giời ơi!"

 

Sao người này lắm bộ mặt thế không biết?

 

Ngoài đời thì lạnh lùng xa cách, lên mạng lại ngọt xớt "Bảo Bảo".

 

Tôi luống cuống tay chân, vội vàng nhắn lại:

 

"Không cần đâu! Anh không cần đến đâu!"

 

"Hôm nay em thấy người cứ thế nào ấy, tự nhiên đau đầu, đau bụng, đi không nổi, không biết có phải trúng gió không."

 

"Em vừa đi cấp cứu ở bệnh viện, điện thoại hết pin, giờ thì ổn rồi."

 

Hoắc Tư Thừa trả lời ngay lập tức:

 

"Có phải bị cảm lạnh không? Nghiêm trọng không?"

 

"Anh sắp đến nhà em rồi, em muốn ăn gì? Anh mua mang lên cho em."

 

Tôi sợ đến dựng cả tóc gáy.

 

Chuyện gì thế này, chúng tôi vừa mới gặp nhau xong mà!

 

"Thật sự không cần đâu! Em không có ở nhà, em... em vẫn còn ở bệnh viện! Anh đến nhà cũng không gặp được em đâu!"

 

Tôi hối hận rồi, thật sự hối hận.

 

Mấy năm trước, có mấy lần tôi muốn gặp Hoắc Tư Thừa.

 

Nhưng anh ấy bay đi khắp nơi, thời gian của hai đứa tôi chẳng bao giờ khớp được.

 

Anh ấy đòi địa chỉ nhà tôi, thỉnh thoảng gửi đồ ăn, gửi quà cho tôi.

 

Bây giờ, anh ấy đã về Bắc Thành rồi.

 

Chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể đến nhà bất cứ lúc nào.

 

Sớm biết thế, tôi đã không cho anh ấy địa chỉ nhà.

 

"Được rồi, Bảo Bảo."

 

Hoắc Tư Thừa có vẻ thất vọng, nói:

 

"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, nếu cần gì thì cứ gọi anh, anh đến ngay."

 

"Đợi em khỏe lại rồi chúng ta gặp nhau."

 

Còn muốn gặp mặt nữa.

 

Tôi mồ hôi nhễ nhại rồi anh ơi.

 

Thôi đừng gặp nữa đi.

 

Lát nữa gặp lại anh lại mắng cho.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat, trầm tư rất lâu, không trả lời.

 

Mở khung chat với bạn thân, tôi gửi một tin nhắn thoại hỏi:

 

"Bảo bảo, nếu chẳng may tớ yêu đương với sếp lớn thì có nên chia tay không?"

 

Bạn thân đang ngủ mơ bỗng bật dậy: "Cậu bị sếp gạ rồi á?!"

 

Tôi: "..."

 

Tôi: "Không phải, cậu không thể mong tớ tốt đẹp hơn được à?"

 

Tôi gãi đầu, nhất thời không biết giải thích thế nào.

 

"Thì... nói chung là đang quen. Cậu bảo tớ phải làm sao đây."

 

"Ồ." Bạn thân nói "Thế xem là sếp cỡ nào đã."

 

"Ừm... ngang hàng với CEO."

 

"Còn bảo không bị gạ! Mấy ông trùm thì không được đâu, cỡ bọn họ toàn có vị hôn thê, hoặc cưới vợ rồi còn giấu diếm đi lừa gái thôi, bảo hắn cút!"

 

"..."

 

Bạn thân bình tĩnh lại, hỏi: "Mà, hắn đẹp trai không?"

 

"Hắn..."

 

Trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của Hoắc Tư Thừa.

 

Giờ không chỉ là khuôn mặt nữa rồi.

 

Chiều nay ở cửa hàng, anh đứng rất gần, vai rộng eo thon, áp bức chết đi được.

 

Bạn gái anh, chắc đêm đến không thấy trần nhà mất...

 

"Đẹp trai lắm." Tôi khẳng định, "Đẹp trai cỡ đi làm người mẫu được ấy."

 

"Ngầu vậy á? Thế thì cậu cứ ngủ với hắn trước đi, lỡ mà hết cơ hội đấy!" Bạn thân phấn khích, "Chồng có thể kiếm sau, chứ trai đẹp sáu múi đâu phải ngày nào cũng ngủ được! Hai người gặp nhau, xong rồi hú hí!"

 

Tôi: "Ô hô!"

 

Tôi khổ não chống tay lên mặt.

 

Hoắc Tư Thừa chỉ hơn tôi năm tuổi.

 

Lúc mới quen, hình như nhà anh có chuyện, ngày nào cũng online cày quái đúng nửa tiếng, chuẩn giờ chuẩn phút.

 

Đánh đấm thì hung hãn, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện khác.

 

Ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh.

 

Anh không vui, tôi lại an ủi qua loa:

 

"Chắc anh chịu nhiều ấm ức lắm nhỉ."

 

"Không sao đâu, cứ tìm em, em nuôi."

 

Ai ngờ anh lại tưởng thật.

 

Bắt đầu cuồng nhiệt tặng quà cho tôi.

 

Tôi nghĩ bụng, chắc anh cũng có chút tiền.

 

Có chút tiền thì sao chứ, tôi cũng có.

 

Nhưng nếu giàu đến cả trăm triệu thì...

 

Tôi còn kém xa lắm.

 

"Chi Chi, sao Chi Chi không trả lời anh?"

 

"Ngủ rồi à?"

 

"Bảo bối, hôn một cái."

 

Tin nhắn của Hoắc Tư Thừa lại hiện lên.

 

Tôi vừa không nỡ rời bỏ múi bụng của anh ấy, lại vừa không dám yêu đương với cấp trên.

 

Bực bội nhắn lại: "Không trả lời là đang chăn trâu đấy, còn gọi nữa là trâu húc cho bây giờ."

 

Hoắc Tư Thừa bật cười:

 

"Chi Chi."

 

"Đáng yêu."

 

Hết đáng yêu nổi rồi.

 

Nghĩ đến địa vị của Hoắc Tư Thừa, rất có thể anh ấy đã có vị hôn thê hoặc bạn gái rồi.

 

Tôi chẳng thể nào lạc quan nổi.

 

Hơn nữa...

 

Chiều nay, ở tiệm bánh ngọt, anh ấy dùng từ "phu nhân" chứ không phải "bạn gái".

 

Trên mạng anh ấy cũng chưa từng gọi tôi là phu nhân.

 

Nhỡ đâu...

 

Anh ấy thật sự có một người vợ khác thì sao?

 

5

 

Tôi hơi mất ngủ.

 

Cứ nghĩ đến Hoắc Tư Thừa là tôi chẳng thiết tha gì đi làm nữa.

 

Ai ngờ, vừa ngồi vào chỗ làm ngày hôm sau, đồng nghiệp đã gọi tôi:

 

"Sếp bảo giữa trưa cậu lên phòng tổng giám đốc một chuyến."

 

Ngập ngừng một lát, cô ấy lại ái ngại nói thêm:

 

"Không phải tổ trưởng, cũng chẳng phải tổng giám đốc, mà là cái ông tổng giám đốc kỹ thuật mới nhảy dù về ấy."

 

Tôi: "..."

 

Tôi: ủa?