ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 3 / 17

Anh chưa nhìn thấy tôi chứ? Tôi nên chuồn đi đâu đây?

 

Điện thoại rung lên.

 

CHEN: [Chi Chi đến chưa? Anh ngồi cạnh cửa sổ, người cao nhất đó ^_^]

 

Tôi: "..."

 

Anh đừng cười nữa được không, em sợ.

 

Anh thật sự là sếp của em đó hả?

 

Sự thật ngay trước mắt, mồ hôi tôi túa ra như tắm.

 

Lúc trước, người yêu online nói tên thật, tôi chỉ mải chơi game, miệng thì ừ hử cho qua, chứ chẳng để tâm.

 

Wechat của anh ta tên là CHEN, tôi cũng lười đổi.

 

Lâu dần, tôi cứ ngỡ anh ta họ Trần.

 

Giờ nghĩ lại...

 

Không phải CHEN, mà là chữ Thừa trong Hoắc Tư Thừa mới đúng.

 

3

 

 

Tôi cuống cuồng như chuột hamster, vội vàng nhắn lại:

 

Ta gấp đến độ giống như con hamster, bối rối trả lời:

 

"Em, em kẹt xe rồi, vẫn còn trên đường."

 

Bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn.

 

Một lúc sau, lại hiển thị đang nhập.

 

Nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn nào được gửi đến.

 

Đúng lúc tôi đang do dự có nên đẩy cửa bỏ chạy hay không, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp:

 

"Hạ Chi?"

 

Tôi giật mình quay phắt lại: "Hả?"

 

Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Tư Thừa.

 

Lạnh lùng cao ngạo, đường nét sắc sảo, khí thế bức người.

 

"Hoắc... Hoắc tổng, chào ngài!" Tôi vội giấu điện thoại, sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Ấm úng mãi, tôi căng thẳng thốt ra một câu: "Ngài biết tôi ạ?"

 

Hoắc Tư Thừa khí chất lạnh lùng bẩm sinh, trên mặt không chút biểu cảm, nhìn tôi mấy giây.

 

Lạnh giọng: "Không quen, thấy cô đeo túi của công ty."

 

"..."

 

Tôi cúi đầu, chợt nhận ra hôm nay ra ngoài vội vàng nên đúng là đang đeo túi của công ty.

 

Trên quai túi in dòng chữ XIAZHI.

 

Vậy là...

 

Anh vừa đọc là đọc phiên âm, chứ không phải đọc tên tôi.

 

Chết tiệt, suýt chút nữa bị anh dọa chết khiếp.

 

Tôi thở phào, nói bừa: "Tôi đến mua đồ, ngài đang đợi ai ạ?"

 

"Ừm." Hoắc Tư Thừa liếc nhìn đồng hồ, bình thản nói: "Còn cô?"

 

Ngừng một lát, anh hỏi với giọng điệu không chút gợn sóng:

 

"Chắc không phải là đến mua pudding caramel đấy chứ?"

 

Như sét đánh giữa trời quang.

 

Trái tim vừa hạ xuống của tôi lại nhảy lên tận cổ họng.

 

"Mua mua mua cái gì mà pudding caramel! Tôi đến mua Americano! Tôi không bao giờ ăn pudding caramel, cũng không bao giờ ăn bánh ngọt, ghét nhất là đồ ngọt!"

 

"..."

 

Hoắc Tư Thừa nhìn chằm chằm tôi, không nhúc nhích, im lặng nửa giây: "Ồ."

 

Khí thế của anh quá mạnh, áp suất lại rất thấp.

 

Tôi cuống cuồng sờ mũi, ánh mắt láo liên.

 

Muốn chuồn.

 

Muốn lộn một vòng chui qua háng anh mà trốn.

 

"Vậy, Hoắc tổng, nếu ngài không có việc gì, tôi xin phép đi trước..."

 

"Ừ."

 

Giọng điệu anh hờ hững, giây tiếp theo, lại ném ra một quả bom: "Có thể cho tôi xem vòng tay của cô được không?"

 

Chết tiệt.

 

Tôi gượng cười: "Đương nhiên không vấn đề gì."

 

Vấn đề lớn đấy chứ.

 

Cái vòng này là người yêu online tặng tôi vào mùa đông năm ngoái.

 

Tôi vẫn luôn đeo nó trên tay, chưa từng tháo ra.

 

Nhưng bây giờ, anh đang nhìn chằm chằm tôi.

 

Tôi chỉ có thể cắn răng nói: "Của ngài đây, Hoắc tổng."

 

Vòng Van Cleef & Arpels phiên bản giới hạn Giáng Sinh, tôi giơ lên cho anh, nhưng Hoắc Tư Thừa lại không nhận.

 

Anh rũ mắt nhìn, trầm ngâm hai giây, như có điều suy nghĩ:

 

"Một chiếc vòng y hệt, tôi cũng từng mua cho bà xã một cái."

 

"Đây là hàng hot năm ngoái mà, bán chạy lắm, nhiều người có lắm." Tôi tranh thủ nịnh nọt, "Ngài cũng mua cho phu nhân ạ, mắt nhìn của ngài thật tinh tế!"

 

"Ồ" Hoắc Tư Thừa lạnh nhạt chỉnh lại cổ tay áo "Vậy thôi, không xem nữa."

 

"..." Tôi thầm giơ ngón giữa trong lòng.

 

Hôm đó, cuối cùng, tôi chạy trối chết.

 

4

 

Rời khỏi Hoắc tổng lạnh lùng vô tình, về đến nhà, mở Wechat.

 

Tin nhắn hiện lên đầu tiên, vẫn là của anh:

 

[Bảo bối, em vẫn chưa đến à?]