ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 2 / 17

2

 

Tôi yêu đương mấy năm, coi như bạn trai quen qua mạng.

 

Hình như lại chính là vị sếp mới ác ma của tôi.

 

Tôi thật sự cần hít thở sâu để tỉnh táo lại.

 

Trên đường về nhà, đồng nghiệp không ngừng cảm thán:

 

"Thật không ngờ, Hoắc tổng lại có bạn gái? Quả nhiên trai tốt tuyệt chủng rồi, bạn gái anh ấy sướng thật!"

 

"Chuyện thường thôi, mấy nhà hào môn thế phiệt toàn liên hôn, chắc hồi đi học đã định rồi."

 

"Gia thế Hoắc tổng tốt như vậy, bạn gái chắc chắn là thiên kim tiểu thư rồi."

 

Ha ha.

 

Tôi cười lạnh trong lòng.

 

Không những không phải thiên kim hào môn, mà còn là người bị anh ta chê vẽ xấu như ngựa.

 

Nhưng mà...

 

Tôi cố gắng lục lại gương mặt của Hoắc Tư Thừa trong đầu.

 

Người yêu online của tôi, thật sự trông như vậy sao?

 

"Cậu có ảnh của Hoắc Tư Thừa không?" Tôi hỏi đồng nghiệp, "Cho tớ xem với."

 

"Có chứ, tớ gửi cho cậu nhé."

 

Nhận được ảnh, mở Wechat ra, tôi phóng to, rồi lại phóng to hơn nữa.

 

Dán mắt vào gương mặt của Hoắc Tư Thừa.

 

Nói thế nào nhỉ.

 

Thanh lãnh, ánh mắt kiên định, đường nét góc cạnh rõ ràng.

 

Đúng chuẩn đẹp trai, kiểu đẹp trai không góc chết ấy.

 

Nhưng người yêu online của tôi toàn gửi ảnh tự sướng thôi, chưa bao giờ tạo dáng kiểu này cả, tôi thử ghép ảnh, nhưng không khớp được.

 

Đồng nghiệp: "Thấy sao, đẹp trai đúng không?"

 

Tôi trầm ngâm: "Ừm."

 

"Đẹp trai thế kia, bị chửi vài câu cũng có sao đâu."

 

Tôi lập tức tỉnh táo lại, bùng nổ một tiếng đầy bi tráng: "Không được!"

 

Nếu hai người đó là một, vậy thì coi như làm tròn, chẳng phải người yêu online đang chửi tôi sao!

 

Khốn kiếp, kiến thức hội họa cơ bản của anh còn là do tôi dạy đấy!

 

Tôi giết người đấy nhé!

 

Nửa đêm về sáng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lăn lộn trên giường như con giòi.

 

Không nhịn được, tôi vẫn bò dậy, nhắn tin cho người yêu online:

 

[Hôm nay anh mặc bộ vest xám à?]

 

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

 

Gửi một đoạn ghi âm, giọng trầm thấp, mang theo ý cười:

 

"Đúng vậy, em thấy trong ảnh bánh kem à?

 

"Anh tham gia sự kiện của công ty, nên mặc chỉnh tề.”

 

"Sao giờ còn chưa ngủ?"

 

Tôi nghiến răng: "Hay là... Thôi đừng đợi gặp mặt nữa, anh gửi cho em một tấm ảnh đi."

 

"Bây giờ?" Anh có chút bất ngờ "Anh cởi hết rồi."

 

"Vậy thì gửi ảnh anh cởi đồ cho em xem."

 

"..."

 

Lạy Chúa, rốt cuộc là vì cái gì chứ.

 

Tôi thầm gào thét trong lòng.

 

Sao tôi thấy giọng hai người đàn ông này giống nhau thế nhỉ!

 

"Chi Chi" Anh khẽ cười, "Giờ này rồi còn nói với một người đàn ông trưởng thành những lời này, em muốn làm chuyện xấu gì?"

 

"..."

 

Giọng anh hơi khàn, lại mang theo ý cười, bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.

 

Tai tôi chợt đỏ bừng, vội chui vào chăn: "Em... em chỉ là muốn gặp anh thôi."

 

Tiện thể xác nhận xem, anh có phải là vị sếp vô lại của tôi không.

 

Tôi lấy hết dũng khí, hỏi:

 

"Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không? Không cần quá trang trọng đâu, hẹn ở tiệm bánh ngọt là được."

 

"Đương nhiên là được." Đầu dây bên kia khựng lại một chút, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, "Vậy Chi Chi ngủ sớm đi, chiều mai chúng ta cùng nhau đi ăn caramel pudding nhé."

 

Tôi: "Vâng ạ!"

 

Để em xem, rốt cuộc ẩn sau lớp mặt nạ của anh là ai.

 

Hôm sau, tôi dậy sớm trang điểm, diện một chiếc váy xinh xắn.

 

Đứng trước cửa tiệm tráng miệng, lòng chợt thấy bồn chồn.

 

Nếu anh thật sự là ông chủ của mình...

 

Vậy mối tình online này, tôi nên tiếp tục hay dứt khoát chia tay luôn?

 

Vừa lo lắng, tôi vừa đẩy cánh cửa kính lớn.

 

Ngay lập tức, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ.

 

Anh cao lớn, mặc vest chỉnh tề, ngồi thẳng như quân nhân.

 

Điều quan trọng nhất là...

 

Dáng vẻ đạo mạo hôm qua ở buổi tiệc cuối năm, không sai vào đâu được.

 

Tôi: "..."

 

Theo phản xạ, tôi vội quay lưng lại.

 

Sao Hoắc Tư Thừa lại thật sự ở đây!

 

Lẽ nào anh chính là người yêu online của tôi?

 

Ôi trời ơi, sập thật rồi.