Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 17 / 17
Hoắc Tư Thừa trả lời ngay lập tức: "Anh đây."
"Mấy hôm trước ai bảo không quan tâm chuyện công khai hay không hả!"
"Anh bảo"
"Vậy cái đồng hồ này là thế nào?"
Hoắc Tư Thừa cười khẽ: "Tặng cho vui thôi."
Anh ấy cười rất nhỏ, nhưng nghe ra tâm trạng khá tốt.
Tôi cũng thả lỏng theo:
"Em sắp đi nhận giải, có muốn xem trực tiếp không?"
"Được thôi." Hoắc Tư Thừa khẽ nói, "Anh còn tưởng em định mắng anh, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần xin lỗi rồi."
"Anh đừng có nói linh tinh, em có bao giờ mắng anh đâu" Tôi lẩm bẩm "Anh không có lời nào hay ho để nói với em à?"
Hoắc Tư Thừa cười tươi: "Có chứ."
Anh nói: "Chúc em mãi giữ được ước mơ. Cũng chúc em tìm được, ngôi sao sáng trong cuộc đời mình."
—-------------------Ngoại truyện—----------------------
Về chuyện gì đã xảy ra vào ngày Hạ Chi và Hoắc Tư Thừa chia tay.
Trì Sanh: [Ting.]
Trì Sanh: [Bọn họ rủ cậu đi chơi, tớ biết chắc cậu không muốn đi đâu, nhưng không phải cậu định ra mắt bạn gái à, tớ hỏi xem cậu có muốn dẫn bạn gái đi cùng không? Bọn tớ còn chưa gặp chị dâu.]
Hoắc Tư Thừa: [Không đi.]
Trì Sanh: [Tớ biết cậu tự kỷ, nhưng ít nhất cậu cũng phải hỏi ý kiến chị dâu chứ! Lỡ người ta muốn đi thì sao?]
Hoắc Tư Thừa: [Không có chị dâu nào hết.]
Trì Sanh: 【?】
Hoắc Tư Thừa: 【Bị đá rồi.】
Trì Sanh: 【?】
Trì Sanh: 【Tại sao?】
Trì Sanh: 【Không phải hai người nói chuyện rất tốt sao, mấy hôm trước còn vì sắp gặp mặt mà kích động đến mất ngủ cơ mà?】
Hoắc Tư Thừa không trả lời.
Trì Sanh: 【Cậu đang ở đâu, tớ bảo bọn họ đi tìm cậu.】
Hoắc Tư Thừa: 【Vị trí: Sân thượng.】
Trì Sanh: 【?】
Trì Sanh mở nhóm chat: 【Thằng ngốc Hoắc Tư Thừa thất tình, đang ở trên sân thượng!】
Bạn A: 【Nó muốn tự sát à?】
Bạn B: 【Với cái tốc độ này của nó, chắc giờ chuẩn bị xong dụng cụ nhảy lầu rồi đấy.】
Bạn C: 【Không sao đâu, chơi thêm ván nữa. Mà này, nhảy lầu cần dụng cụ gì nhỉ?】
Bạn D: 【Bảo nó nhảy trước đi, lát nữa bọn mình xuống dưới công ty đón xác.】
Trì Sanh: ……
Trì Sanh gọi bảo vệ.
Hoắc Tư Thừa cũng không biết rõ cuộc trò chuyện sau lưng của bọn họ.
Nhưng tóm lại là có mấy gã đàn ông lực lưỡng xông tới lôi hắn đi.
Sau này Hạ Chi nhắc đến chuyện này với hắn, thẳng thắn bày tỏ lo lắng:
"Cho dù không vui cũng đừng đến những nơi nguy hiểm, được không? Đừng lên sân thượng, cũng đừng ra đường cao tốc chạy loạn, càng đừng nghĩ đến chuyện treo cổ ở cửa sau công ty. Vui hay không vui đều phải tìm em, em dẫn anh đi phơi nắng, chúng ta cùng nhau ăn đồ ngọt."
Hoắc Tư Thừa khẽ đáp: "Được."
Nhưng đồng thời, hắn lại có chút khó hiểu: Hôm đó, hắn đi ra ngoài chơi à?
Cũng không hẳn là chơi bời gì.
Ha ha.
40%, gọi là chơi sơ sơ thôi.
Hết Truyện