ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 13 / 17

 

Giờ lại xuất hiện một tình huống còn nan giải hơn.

 

Hoắc Tư Thừa hình như giận thật rồi.

 

Ba ngày liền sau đó, chúng tôi vẫn ăn trưa và tối cùng nhau, nhưng cứ cảm thấy anh ấy không vui.

 

Bạn thân: "Chứng cứ đâu?"

 

Tôi bẻ đốt ngón tay đếm: "Hôm nay hôn ít hơn hôm qua 2,0457 giây."

 

Bạn thân: "..."

 

Bạn thân: "Sau này bớt nói mấy lời dơ bẩn đó với tớ đi."

 

Thôi được rồi, thật ra là chuyện khác.

 

Hoắc Tư Thừa trước mặt tôi ít nói hẳn đi.

 

Khiến tôi có chút bất an.

 

Đêm khuya, tôi soạn một tràng văn tế, rồi lại thấp thỏm xóa đi.

 

Hay là đừng giải thích, càng vẽ càng đen.

 

Thay vì giải thích hai ngàn chữ, chi bằng ôm hôn anh ấy hai tiếng còn hơn.

 

Khó khăn lắm mới đợi được đến sáng, tôi giả vờ như không có chuyện gì, nhắn tin cho Hoắc Tư Thừa:

 

[Bảo bối, hôm nay anh vẫn ở văn phòng à?]

 

Chắc là phải tuần sau mới đi nhỉ.

 

Hoắc Tư Thừa:

 

[Không, hôm nay anh không đến công ty.]

 

[Hình như bị cảm rồi, anh nghỉ một ngày].

 

[Đầu bếp nấu canh diếc đậu phụ cho em, em nhớ lên uống nhé.]

 

Tôi ngẩn người: [Anh ở nhà à?]

 

Hoắc Tư Thừa: [Ừ.]

 

Tôi: [Vậy, em đến tìm anh nhé.]

 

Tuy rằng tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều... nhưng có thể cổ vũ tinh thần cho anh.

 

Bên kia hiển thị "Đang nhập".

 

Một lát sau, lại hiển thị.

 

Nhưng mãi mà chẳng thấy tin nhắn nào được gửi đến.

 

Rất lâu.

 

Hoắc Tư Thừa: [Được.]

 

16

 

Hoắc Tư Thừa ở một khu biệt thự nhỏ tại Bắc Thành.

 

Trong ao vườn trồng rất nhiều hoa súng.

 

Quản gia dẫn tôi vào, cười tủm tỉm:

 

"Thật tốt, sau khi Hoắc tiên sinh về nước có nhiều bạn bè ghê, sáng nay vừa có một cô gái đến thăm."

 

Tôi ngẩn người: "Có ai đến rồi ạ?"

 

Quản gia: "Vâng, máy tính của Hoắc tiên sinh để quên ở công ty, cô ấy đến lấy giúp, có lẽ là người cô quen đấy. Đúng rồi, cô ở lại ăn trưa không? Có lẽ sẽ gặp cô ấy."

 

Tôi thất thần bước vào phòng ngủ của Hoắc Tư Thừa.

 

Cũng không nhớ mình đã gật hay lắc đầu nữa.

 

Người quen? Chắc là tôi không biết.

 

Người có quan hệ thân thiết nhất ở công ty Hoắc Tư Thừa, chỉ có hai thư ký của anh ta.

 

Nhưng đều là nam.

 

Bạn bè, lại còn là nữ, người đầu tiên biết tin anh bệnh, còn đến thăm, lại có mật khẩu của phòng tổng giám đốc, có thể vào lấy máy tính...

 

Chắc chỉ có một người.

 

Lần trước đồng nghiệp cho tôi xem, cô bạn gái tin đồn trên Weibo.

 

Tôi lo lắng gọi: "Hoắc Tư Thừa?"

 

"Chi Chi." Hoắc Tư Thừa khẽ đáp từ trong phòng: "Ở đây, em vào trong này đi."

 

Tôi đi theo tiếng gọi, ánh nắng chói lòa.

 

Trong phòng ngủ có một thư phòng nhỏ, anh ngồi trên sofa, đắp chăn, xem iPad.

 

Thấy tôi vào, Hoắc Tư Thừa đặt đồ xuống, thản nhiên tháo kính: "Đến đây, ngồi bên này."

 

Tôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Quay đầu quan sát anh.

 

Sắc mặt anh quả thật không tốt lắm, môi nhợt nhạt, giọng nói còn nhỏ hơn trước.

 

Nhưng tôi bỗng nhiên cạn lời.

 

"Anh... Sao tự nhiên anh lại bị cảm rồi?"

 

"Không biết, chắc do giao mùa."

 

"Vậy anh đi khám bác sĩ chưa..."

 

"Rồi."

 

"Uống thuốc rồi chứ?"

 

"Rồi."

 

Anh hỏi gì đáp nấy.

 

Tôi càng lúc càng thấp thỏm.

 

"Vậy... Có gì em giúp anh được không?"

 

"Không có, sao em căng thẳng thế?" Hoắc Tư Thừa kỳ lạ hỏi, "Em muốn ăn gì không, hay là vẽ tranh? Anh bảo người mang máy tính đến cho em làm việc?"

 

"Không muốn." Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả, tôi bực bội đứng dậy, "Vậy em đi rót cốc nước đá."

 

"Ừ."

 

"..."

 

Ừ? Anh lại nói ừ?

 

Trời lạnh thế này, tôi bảo muốn uống nước đá, anh không thèm nghĩ ngợi đã đồng ý.