Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Lại Là Ông Chủ
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 11 / 17
Đồng nghiệp: "Ồ, trùng hợp vậy, Hạ Chi cũng bị nhiệt, đúng là khô thật."
Tôi: "..."
Tai tôi lại lặng lẽ nóng lên.
Sau khi đồng nghiệp đi, Hoắc Tư Thừa khẽ cười.
Nhờ lưng ghế che khuất, anh đưa tay qua, bàn tay bao trọn lấy tay tôi, vỗ vỗ như an ủi.
Tôi đẩy ra.
Anh vẫn vỗ.
Tôi sợ động tác lớn quá sẽ bị người khác nhìn thấy, liền lặng lẽ nhích ra ngoài.
Nhích, nhích, nhích...
Kết quả bị đồng nghiệp thấy.
Đồng nghiệp A nhỏ giọng: "Có phải Hoắc tổng và Hạ Chi có gì đó không đúng không? Sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy."
Đồng nghiệp B cũng nghiêm túc, hạ giọng theo: "Cậu nghĩ nhiều rồi, có gì đâu mà không đúng, hai người họ trên đường đi đã không ưa nhau rồi, Hoắc tổng có cho Hạ Chi sắc mặt tốt nào đâu. Nhìn xem vai hai người họ sắp cách nhau cả dặm rồi kìa, sau lưng còn làm được gì? Chẳng lẽ hôn đến rách cả miệng, hay là điên cuồng làm tình?"
Đồng nghiệp A: "… Cũng phải."
Tôi: …
Hơi nóng bắt đầu lan từ vành tai, khiến tôi muốn bốc cháy.
Tôi quay sang, mấp máy môi với Hoắc Tư Thừa: "Em hận anh."
Hoắc Tư Thừa khẽ cười: "Anh hiểu."
Anh cũng mấp máy môi: "Hận đến tận xương tủy."
14
Về đến công ty, mọi thứ vẫn như cũ.
Tôi và Hoắc Tư Thừa, cứ thế mà…
Coi như là làm lành.
Nhỏ bạn thân để ý đến cách dùng từ của tôi: "Cái gì mà 'coi như là'?"
Vì giữa chúng tôi còn nhiều vấn đề chưa giải quyết.
Mấy ngày đầu làm lành, chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn.
Tôi còn chưa kịp xử lý việc báo cáo xung đột lợi ích ở công ty, cũng chưa hỏi anh về chuyện "vị hôn thê hào môn" trên Weibo.
Đương nhiên…
Quan trọng hơn là.
Tôi không chắc, liệu anh có thật sự có vị hôn thê hay không.
"Trong tiểu thuyết, mấy người như bọn họ, chẳng phải thường có đối tượng kết hôn chính trị môn đăng hộ đối sao? Có người có tình cảm, có người không." Tôi gãi đầu. "Tớ hỏi anh ấy hai lần rồi, lần nào anh ấy cũng nhìn tớ như nhìn đứa ngốc, bảo không có, còn truy hỏi tớ nghe ở đâu, ai tung tin đồn nhảm về anh ấy"
Bạn thân: "Thế thì cậu cứ nói thẳng, đưa Weibo cho anh ấy xem."
"Nhưng thường thì anh ấy chẳng đợi tớ lấy điện thoại ra."
Bạn thân: "?"
"Bọn tớ vừa chào hỏi là đã lao vào hôn, hôn đến hết buổi hẹn hò mới thôi."
Bạn thân: "…"
Bạn thân mỉm cười: "Hai người đúng là có bệnh. Tớ cũng dở hơi, không nên hỏi."
"Nhưng mà" cô ấy dừng một chút rồi lại tò mò hỏi, "Hai người lén lút thế này, Hoắc tổng tính khí thất thường như vậy mà không có ý kiến gì sao?"
Tôi gãi mặt, vẻ mặt chán chường: "Ừm..."
Đương nhiên là anh ấy có ý kiến.
Ban đầu anh ấy đặc biệt không vui, cứ hai ngày lại hờn dỗi một lần.
Nhưng mà, anh ấy rất nhanh đã tìm thấy niềm vui mới trong tình yêu.
Ví dụ như, ngay lúc này đây...
Giờ nghỉ trưa, đúng mười hai giờ.
Tôi lại một lần nữa, đúng giờ, nhận được tin nhắn mời gọi của anh: 【Lên đây.】
Anh nói: 【Tôi bảo đầu bếp nhà làm canh xương hầm, bí đỏ và măng ngô non.】
Tôi thích nhất là măng ngô non.
Nhưng tôi không thể ngày nào cũng đồng ý ăn trưa với anh ấy được.
Như vậy có vẻ tôi quá dễ dãi!
Trong lòng tôi giãy giụa:
【Hôm nay em không lên đâu, trưa nào em cũng biến mất, đáng ngờ lắm. Vừa nãy đồng nghiệp còn hỏi em, ngày nào cũng cà nhắc đi đâu đấy.】
Hoắc Tư Thừa:
【Ảnh cơ bụng.jpg】
【Ảnh cơ bụng.jpg】
Tôi: …
Tôi nhìn trước ngó sau, xác nhận không có ai, mở ảnh chất lượng cao xem phóng to.
Không được.
Từ bỏ sắc đẹp trai, bắt đầu từ người khác, tôi không làm được.
Hoắc Tư Thừa: 【Lên đây, cho sờ năm phút.】
Tôi nghiến răng: 【Em không phải loại người đó.】
Hoắc Tư Thừa: 【Được, vậy anh xuống. Chờ anh ba phút.】
Tôi bật dậy: 【Anh đừng xuống!】
Đồng nghiệp giật mình: "Cậu làm gì thế?"
Tôi ra vẻ chính khí: "Lên lầu đi dạo."
Tôi khập khiễng bước về phía văn phòng tổng tài.
Thôi vậy.
Không cần phải từ chối anh ấy.
Tôi trưởng thành rồi, phải học cách chấp nhận và tận hưởng những cám dỗ xấu xa.