Ắnh Trăng Sáng Của Cố Tổng Đã Về Nước
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 18 / 19
Tôi và Lục Bạch Nguyệt im lặng suốt đường đi.
Tôi nghĩ, Lục Bạch Nguyệt vẫn rất ghét tôi.
Giống như tôi cũng chẳng ưa gì cô ta.
Gần đến nơi, cô ta vẫn không ngừng mỉa mai.
“Đi đôi guốc cao lênh khênh thế kia, chạy ngoài đường suốt ngày, cô không sợ trẹo chân à.”
“Ngày thường đi đâu chẳng có tài xế đưa đón, có mấy khi phải đi bộ đâu.”
“Đương nhiên, hôm nay là ngoại lệ.”
Tôi đáp trả.
“Lê Nhiễm, cô đúng là khó ưa.”
Một tiếng còi chói tai xé toạc màn đêm mưa.
Chiếc xe tải lớn lao sang làn đường bên cạnh như mất lái.
Nhưng chính người phụ nữ vừa nói ghét tôi lại cố giữ vững tay lái, lấy thân mình chống đỡ chiếc xe tải.
Một tiếng va chạm kinh hoàng, trời đất đảo lộn.
Tôi không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một giờ, cũng có thể chỉ một giây.
“Lê Nhiễm… Lê Nhiễm, ra ngoài đi.”
Giọng nói yếu ớt vọng đến từ ghế lái.
Từ góc của tôi, thậm chí Lục Bạch Nguyệt còn thấy được cả máu thịt lẫn lộn.
“Câm miệng.”
Tôi mò mẫm, cố gắng cởi dây an toàn của mình trước, nhưng xe bị lật nghiêng khiến dây an toàn của tôi bị kẹt cứng.
Tôi lại cố gắng cởi dây an toàn cho Lục Bạch Nguyệt.
“Lê Nhiễm, cô đừng lo cho tôi.”
Chất lỏng chảy xuống từ đầu làm nhòe tầm nhìn của tôi, thế giới biến thành một màu đỏ mơ hồ.
“Lục Bạch Nguyệt, im miệng!”
“Lê Nhiễm, tôi vẫn luôn rất ghét cô.”
“Nếu được làm lại lần nữa, có lẽ tôi vẫn không nhịn được mà ghen tị với cô, làm điều xấu với cô.”
“Nhưng mà, tôi lại rất thích dáng vẻ tỏa sáng của cô.”
“Tôi ghét cô, nhưng cũng cảm ơn cô, Lê Nhiễm.”
“Cô khiến tôi cũng muốn thử một con đường đời khác.”
“Thì ra cuộc đời do mình toàn quyền nắm giữ, thật sự rất sảng khoái.”
“Lục Bạch Nguyệt, có lẽ chúng ta sẽ chết ở đây mất.”
“Đúng vậy, huhu…”
“Xin lỗi, Lê Nhiễm, tôi không nên chở cô.”
“Huhu, tôi cũng không ngờ lần duy nhất tôi tốt bụng đưa tay ra với cô, lại có thể hại chết cô.”
“Kiếp sau, tôi sẽ đối tốt với cô để trả lại nhé!”
“... Ngốc ạ.”