ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ánh Sáng

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 15 / 15

Trong yến tiệc thành thân, ta dùng hai mũi tên bắn trúng hồng tâm, chặn đứng những lời bàn tán. Ngày hôm sau, người ta khen ta thẳng thắn dũng cảm.

Thật ra cũng không hẳn, ta dũng cảm như vậy cũng có nỗi sợ, ta sợ bóng tối.

Sau khi thành thân với Kỷ Hành Giản, chàng chẳng đoái hoài gì đến ta, người hoạt bát đến đâu cũng hóa câm. Nào ngờ một ngày kia, chàng lại đứng đợi ta. Ta mừng rỡ diễn ngay một màn sợ hãi, thừa cơ nhào vào lòng chàng.

Từ đó, ngày nào chàng cũng chờ ta, dù phủ tướng quân giăng bao nhiêu đèn lồng vẫn lạnh lẽo, bỗng chốc bừng sáng.

Nhưng ánh sáng chẳng kéo dài được bao lâu, hoàng đế liền triệu ta vào cung. Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt như mấy bà tám đầu ngõ, ba câu không rời Kỷ Hành Giản.

Cũng may hắn ta chịu giãi bày với ta, ta mới tường tận những gì Kỷ Hành Giản đã trải qua.

Hôm ấy, ta mang tâm trạng nặng trĩu trở về, mất ba ngày làm ra một đống bài vị, hớn hở muốn khoe với Kỷ Hành Giản.

Ai ngờ, lại thấy chàng chật vật, thoi thóp và tuyệt vọng đến thế.

Ta dốc hết sức bình sinh xô cửa xông vào, ngăn chàng lại.

Ta hiểu nỗi thống khổ của chàng, nhưng người tốt như chàng không đáng phải chịu kết cục này.

Ta có thể níu giữ chàng hết lần này đến lần khác, cho đến khi chàng bằng lòng ở lại.

Cũng như chàng đã hết lần này đến lần khác lo liệu đường lui cho ta vậy.

Chàng luôn nghĩ ta sẽ rời đi, nên đã sớm lo liệu cho ta. Nếu chàng đi rồi, ta cũng mãi mãi có thể làm chuyện mình thích.

Nhưng cây cỏ chất phác ấy dường như đã quên mất, chúng ta vẫn luôn đi trên cùng một con đường, vai kề vai, dìu nhau bước, nâng đỡ lẫn nhau, vốn dĩ không thể tách rời.

Bởi vì, trong những tháng năm chàng không hay biết, chúng ta đã trải qua vô số lần biệt ly rồi lại tái ngộ.

Hết Truyện