Anh Là Trăng Trên Trời
Tác giả: Yêu Phi
Chương 7 / 23
12
Dưới sự yêu cầu hết lần này đến lần khác của mẹ, tôi đành ngượng ngùng dẫn Kiều Dịch Thần về nhà.
Mẹ tôi còn đặc biệt ăn diện, chống gậy, đứng chờ ở cửa.
Khi thấy tôi bước xuống từ trên xe BMW của Kiều Dịch Thần, lại thấy anh xách theo rất nhiều quà gặp mặt, miệng mẹ tôi cười ngoác đến tận mang tai.
Miệng gọi con rể, gọi rất thân thiết.
Tôi lại ngượng vô cùng, sợ Kiều Dịch Thần chán ghét mẹ tôi nịnh nọt như vậy.
Tôi âm thầm nhắc nhở bà kiềm chế: "Mẹ, bạn trai, chỉ là bạn trai thôi!"
Nhưng ai ngờ, mẹ tôi hất tôi ra: "Cút sang một bên!"
Sau đó lại quay sang ân cần chào đón Kiều Dịch Thần: "Con rể, đến chơi thì đến chơi, sao còn mua nhiều đồ thế này, tốn kém quá!"
Phải nói rằng, Kiều Dịch Thần được dạy dỗ rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hoàn hảo.
Anh như không nhìn thấy vẻ tính toán như sói như hổ trong mắt mẹ tôi, vẫn cười ôn hòa lễ phép: "Nên thế mà dì, cháu vốn định đến thăm dì từ lâu rồi nhưng Tri Ý cứ nói chưa đến lúc nên mới chậm trễ đến tận bây giờ."
Tôi: "... ?"
Ồ, hóa ra Kiều Dịch Thần sáu năm sau, nói dối cũng không chớp mắt.
Mẹ tôi nấu một bàn đồ ăn ngon, tâm trạng rất tốt, vui vẻ chào đón Kiều Dịch Thần.
Còn Kiều Dịch Thần cũng luôn tỏ ra tốt bụng, hai người nói chuyện, dường như đều quên mất tôi, người đang lặng lẽ ăn cơm.
"Tiểu Kiều à, bác chỉ có một đứa con gái là Tri Ý, bình thường đúng là hơi nghiêm khắc với nó nhưng chỉ là bác lo lắng cho quãng đời sau này của nó mà thôi!”
Nói rồi, mẹ tôi đột nhiên đỏ hoe mắt, nắm lấy tay Kiều Dịch Thần, khẽ lau nước mắt: "Dì thấy con thực sự rất tốt, hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho Tri Ý nhà dì.”
"Đứa trẻ này khổ lắm, là dì và bố nó có lỗi với nó, năm nó thi đại học..."
"Mẹ!"
Ngay lúc mẹ tôi sắp nói ra chuyện kia, tôi đột nhiên cao giọng, cắt ngang lời bà.
Tôi gượng cười: "Canh sắp nguội rồi, ăn canh đi."
Kiều Dịch Thần liếc tôi một cái.
Tôi cúi đầu, im lặng ăn cơm, mắt đỏ hoe.
13
Sau bữa tối, mẹ tôi bảo tôi tiễn Kiều Dịch Thần về.
Trời đã khuya, đèn đường màu vàng ấm áp sáng lên, tôi cúi đầu, đi theo sau anh.
Không biết anh dừng bước từ lúc nào, tôi không để ý nên vô tình đập đầu vào tấm lưng cứng ngắc của anh, đau đến mức nhăn nhó.
Tôi thường thấy trên mạng mô tả cơ thể của đàn ông, nào là tường đồng vách sắt, tôi thấy hơi quá lời, nhưng lúc vô tình đập đầu vào, đúng là... cứng thật!
Một tiếng thở dài vang lên, Kiều Dịch Thần nhìn tôi ôm đầu xoa trán, gần như không nói nên lời: "Xem ra, tôi cần tặng em một thứ."
"Hả?"
"Dầu xoa bóp."
"... "
Được rồi, đây là đang chế giễu tôi dễ bị thương đúng không?
Xoa xoa đầu, tôi cố tỏ ra không sao, không cần thứ đó.
"Thôi, tôi tiễn anh đến đây thôi, đúng rồi, kết bạn trên WeChat, tôi chuyển tiền thuốc bổ cho anh."
Mấy thuốc bổ kia là Kiều Dịch Thần nhất quyết muốn mua, tôi không ngăn được, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ tất cả các con số, định chuyển tiền lại cho anh.
Dù sao thì, tất cả những điều này đều là giả.
Kiều Dịch Thần nhíu mày nhưng vẫn lấy điện thoại ra, tôi quét mã QR nhưng anh không chấp nhận kết bạn ngay, tôi cũng không thể chuyển khoản cho anh ngay được.
"Nãy mẹ em có nhắc đến hồi em học cấp ba, có chuyện gì à?"
Anh đột nhiên lên tiếng, có vẻ chỉ tò mò lý do tôi đột nhiên ngắt lời mẹ trên bàn ăn.
Tôi sửng sốt, rồi cười nhạt: "À, không có gì, chỉ là mẹ tôi thích nói với mọi người rằng tôi không thi đại học, tôi thấy xấu hổ nên không muốn bà ấy nói lung tung.”
"Nhưng đây cũng là sự thật, không cần phải giấu giếm, anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết."
Tôi cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh khi nói chuyện.
"Tại sao không thi, điều đó không quan trọng với em à?"
Dưới ánh trăng lành lạnh, giọng của anh ta ẩn chứa vẻ căng thẳng.
Tôi quay người, nhìn chằm chằm xuống đất: "À, chỉ là, không muốn học nữa thôi, không có gì quan trọng hay không quan trọng."
Năm 16 tuổi, tôi không biết xấu hổ bám theo anh, thề thốt sẽ thi đỗ Đại học Thanh Hoa vì anh.
6 năm sau, tôi hờ hững vô vị nói với anh, tôi không muốn học nữa.
Đôi khi, sự xoay vần của số phận khiến tôi không biết nên khóc hay cười.
Gặp lại lần nữa, so với niềm vui, dường như đau đớn còn nhiều hơn gấp bội phần.