ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Anh Là Trăng Trên Trời

Tác giả: Yêu Phi

Chương 15 / 23

Còn trơ tráo nói với anh: "Nếu cậu thấy những thứ phải đặt mật khẩu rất phiền, vậy thì sau này cậu cứ đặt mật khẩu này đi, đây là ngày sinh của mình~"

Sau đó, anh thực sự đã đặt mật khẩu này thành mật khẩu cho tất cả các khóa có mật khẩu của anh.

Có lẽ là do quen rồi nên nhiều năm sau, khóa cửa nhà anh vẫn là ngày sinh của tôi.

Tôi vỗ mặt mình, tự nhủ phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung!

Kiều Dịch Thần ghét tôi chưa hết, sao có thể vẫn luôn nhớ ngày sinh của tôi được, chắc chắn là vì anh thấy quá phiền nên mới luôn dùng mật khẩu này!

Nghĩ thông suốt, tâm trạng tôi cũng bình thản hơn.

Đưa Kiều Dịch Thần say rượu đến bên giường, tôi định bỏ đi.

Nhưng anh lại nắm chặt tay tôi, kéo tôi về phía anh.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, đến khi phản ứng lại thì tôi đã bị Kiều Dịch Thần đè lên giường.

Khuôn mặt anh cũng gần trong gang tấc, hơi thở cũng gần như đang quấn quýt vào nhau.

Tôi lập tức căng thẳng đến mức không thở nổi, bất an đẩy Kiều Dịch Thần trên người mình ra.

"Kiều Dịch Thần... anh... anh mau đứng dậy đi..."

Người đàn ông không những giả vờ không nghe thấy, mà còn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đáy mắt anh dần trở nên u ám sâu thẳm hơn.

Đôi mắt ấy… ẩn chứa tín hiệu nguy hiểm.

Đó là dục vọng mà tôi chưa từng thấy trong mắt Kiều Dịch Thần, giống như có một ngọn lửa, mượn đôi mắt của anh, lan ra thiêu đốt đến tận đáy mắt tôi.

Anh cúi đầu, đôi môi đỏ hồng dần tiến lại gần tôi, hơi thở gấp gáp.

Đến lúc này rồi mà tôi không nhận ra anh định làm gì thì tôi đúng là đồ ngu!

Kiều Dịch Thần và chị Lệ Lệ bắt đầu hẹn hò từ thời đại học, tháng sau sẽ đính hôn, đàn ông và phụ nữ trưởng thành, không thể yêu nhau lâu như vậy mà chưa phát sinh chuyện đó..

Có một số chuyện là thuận theo tự nhiên.

Tôi biết điều này rất bình thường nhưng nghĩ đến điều này, trong lòng tôi vẫn có chút chua xót.

Có phải lúc này anh hôn tôi một cách thành thạo như vậy là vì say rượu nên đã coi tôi thành chị Lệ Lệ không?

Trong nháy mắt, nước mắt tôi trào ra như mưa.

"Đừng... Kiều Dịch Thần, đừng..."

Người đàn ông đang đè lên người tôi chợt cứng đờ.

Trong mơ hồ, tôi như nghe thấy tiếng thở dài.

Cuối cùng, nụ hôn tôi không muốn đó cũng không rơi xuống

Kiều Dịch Thần ngủ thiếp đi, nhưng trước khi ngủ, anh vẫn nắm chặt tay tôi không cho tôi đi.

Tôi bất lực, lại thấy rất tủi thân, co ro trên giường anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Khóc mãi, khóc mãi, đến cả bản thân mình mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.

29 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng mở cửa đánh thức.

Tôi lập tức mở mắt, bất ngờ chạm phải đôi mắt sáng ngời của Kiều Dịch Thần.

Không biết anh đã nhìn tôi bao lâu, khi tôi nhìn lại, anh thậm chí còn không kịp chớp mắt.

Tuy nhiên, lúc này, điều khiến tôi kinh ngạc không phải là ánh mắt đối diện với anh, mà là tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ.

"Dịch Thần, anh dậy chưa? Em làm bữa sáng cho anh rồi, hôm nay là cháo bí đỏ anh thích ăn, em cố tình dậy sớm để hầm đấy."

Là chị Lệ Lệ!

Hóa ra họ sống gần nhau đến vậy, gần đến mức có thể cùng nhau ăn sáng mỗi ngày.

"Ủa? Sao nay anh vẫn chưa dậy?"

Chị Lệ Lệ ở bên ngoài không nghe thấy Kiều Dịch Thần trả lời, liền đi thẳng về phía phòng ngủ.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi lo lắng đến mức mồ hôi lạnh sắp chảy ra.

Nhưng người đàn ông kia lại vẫn cứ chống cằm, ung dung nhìn tôi, như đang thưởng thức biểu cảm của tôi.

Tôi sắp bị sự bình tĩnh của anh hạ gục rồi.

Tôi hạ giọng: "Anh bảo chị ấy đừng vào đi!"

Anh nhướng mày, thậm chí còn trơ tráo hỏi ngược lại tôi: "Tại sao?"

Tôi sắp sốc đến mức không nói nên lời!

Tại sao?

Anh trai này, vị hôn thê của anh đang ở ngay ngoài cửa, mà tôi vẫn đang nằm trên giường anh, nếu cô ấy vào đây, chẳng phải sẽ thành chiến trường sao?!

Tôi thực sự không thể tin được, Kiều Dịch Thần sáu năm sau lại có sở thích kỳ quái như vậy.

Nhưng không kịp để phàn nàn, tôi sợ chị Lệ Lệ ở bên ngoài sẽ đẩy cửa vào bất cứ lúc nào.

Tôi hoảng loạn không biết đi đâu, đầu óc choáng váng, tôi chui vào trong chăn!

Trong bóng tối đen kịt này, tôi cũng không nhìn rõ được gì, chỉ là khi trượt xuống, tôi vô tình chạm vào một chỗ nào đó của Kiều Dịch Thần.

Tôi chỉ nghe thấy người đàn ông khẽ rên lên, toàn thân anh căng cứng.

Tôi lập tức mở to mắt, giây tiếp theo, mặt đỏ bừng.

Á á á!