ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Anh Là Trăng Trên Trời

Tác giả: Yêu Phi

Chương 14 / 23

Những số liên lạc khác tôi cũng không biết là ai, không dám tùy tiện gọi.

Đang lo lắng không biết phải làm sao thì người đàn ông đang dựa vào tôi đột nhiên từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm.

"Thẩm... Tri Ý?"

26

Tôi từng thấy Kiều Dịch Thần ăn đồ cay đến mức đỏ mặt nhưng vẫn cố không thè lưỡi, trông thật đáng yêu.

Tôi cũng từng thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, sau khi lén cười lại bị bắt gặp, trông vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng tôi chưa từng thấy Kiều Dịch Thần say rượu.

Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đựng ánh sao lấp lánh không hề che giấu, rất quyến rũ.

Yêu nghiệt.

Trong đầu tôi chợt hiện lên hai chữ này.

Nhìn thấy bản thân căng thẳng phản chiếu lại từ trong đôi mắt của anh, tôi run rẩy nói: "Kiều, Kiều Dịch Thần, anh tỉnh lại chưa?"

Tôi không biết tại sao mình lại run.

Có thể là bản năng căng thẳng khi đối mặt với người mình thầm thương, cũng có thể là tình cảm tràn ngập trong mắt anh khiến tôi run rẩy.

Trái tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như thể nó không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi lo lắng: "... Anh... uống phải rượu không tốt à?"

Nếu không, tại sao ánh mắt nhìn tôi lại lộ liễu và đáng sợ như vậy.

Tôi vô thức cảm thấy sợ hãi, muốn lùi lại.

Nhưng Kiều Dịch Thần đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm chặt: "Thật sự là em, Thẩm Tri Ý! Anh đã đợi em ba ngày, tại sao em không đến?"

Anh say khướt, giọng nói lúc trầm lúc bổng, còn mang theo chút ấm ức và không cam lòng của thời niên thiếu.

"Thẩm Tri Ý, chúng ta không phải đã nói sau khi thi đại học xong sẽ chia sẻ bí mật sao, tại sao em lại quên lời hứa?

"Em có biết không, anh không biết cách liên lạc với nhà em, cũng không biết địa chỉ, cứ như một thằng ngốc, chờ mãi chờ mãi...

"Nhưng tại sao em không đến?

"À, đúng rồi, em là kẻ lừa đảo, em căn bản không quan tâm đến lời hứa của chúng ta."

Cái ôm ngột ngạt khiến tôi gần như không thở nổi.

Tôi nghe Kiều Dịch Thần trách móc, nước mắt tôi cũng không kìm được mà trào ra.

Trong thâm tâm anh, quả nhiên là hận tôi...

27

Kiều Dịch Thần say rượu, thỉnh thoảng lại nói nhảm.

Nhưng may là anh mở mắt, tôi dỗ anh như dỗ trẻ con, anh cũng hiểu được, đọc thuộc lòng địa chỉ nhà anh.

Tôi vội bắt một chiếc taxi đưa anh về nhà.

Kiều Dịch Thần sống một mình, ở trong một căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi, may là trên đường về anh vẫn còn tỉnh táo, biết nhà mình ở tòa nào, tầng mấy.

Chỉ là khi mở cửa nhập mật khẩu, anh dường như quên mất, mãi không nhớ ra mật khẩu.

Tôi có chút sốt ruột: "Anh mau nghĩ đi, nhập mật khẩu mở cửa đi, không thì tối nay phải ngủ ngoài cửa rồi."

Nhưng Kiều Dịch Thần say rượu dường như không hiểu tôi đang nói gì, đột nhiên giơ tay xoa thái dương, có vẻ rất khó chịu.

Tôi lại lo lắng, nghĩ ngợi một chút, thử tự mình nhập mật khẩu giúp anh.

Sinh nhật của anh, sai.

Ngày anh nhận được học bổng lần đầu, sai.

Ngày anh tham gia cuộc thi robot thiếu niên quốc tế lần đầu, sai.

...

Khóa cửa tự động khóa do nhập sai mật khẩu quá nhiều lần.

Tôi thử đi thử lại, nhập hết tất cả những ngày quan trọng liên quan đến anh, tất cả đều sai!

Nhập thêm nữa, tôi sợ khóa cửa sẽ tự động báo động mất.

Tôi gấp gáp như kiến trên chảo nóng, quay lại nhìn Kiều Dịch Thần, thấy anh không biết có phải say quá khó chịu không, đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi đỏ lừ.

Hơi thở của anh cũng rất nặng nề, phả vào mặt tôi từng đợt, vừa ngứa vừa nóng.

Tôi sợ anh không đứng vững, đỡ anh, gần như sắp khóc: "Kiều Dịch Thần, anh có nhớ mật khẩu không, nếu còn nhây nhưa nữa, tôi sợ chúng ta đều bị mời đi uống trà mất!"

Có lẽ đã nghỉ ngơi đủ, anh thực sự đã nhớ ra mật khẩu.

Sau đó mượn lực từ lòng bàn tay tôi, anh giơ tay kia lên, nhập mật khẩu.

Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, kèm theo vài tiếng bíp bíp.

Tôi nhìn thấy mật khẩu của anh.

Thì ra là... ngày tháng năm sinh của tôi.

28

Đầu óc tôi choáng váng, dìu Kiều Dịch Thần vào nhà.

Trong đầu tôi rất loạn, không ngờ Kiều Dịch Thần vẫn luôn dùng mật khẩu này.

Thời niên thiếu, có một thời gian viết nhật ký rất thịnh hành, tôi cũng mua hai cuốn.

Là loại nhật ký dành cho cặp đôi, một cuốn tôi lén giữ lại, một cuốn tặng Kiều Dịch Thần.

Nhưng anh rất không kiên nhẫn với những thứ có mật khẩu, cảm thấy mật khẩu quá nhiều, lười nhớ.

Sau đó, tôi đổi mật khẩu khóa thành ngày sinh của mình.