Anh Là Trăng Trên Trời
Tác giả: Yêu Phi
Chương 13 / 23
Tôi cũng vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại, ghi chép cẩn thận những mong đợi và sở thích của cô ấy về váy cưới.
Làm xong những việc này, tôi cũng rất hiểu chuyện, không tiếp tục ở lại làm phiền thế giới của họ.
Tôi đứng dậy chào tạm biệt: "Vậy em đi trước nhé, chị Lệ Lệ, anh Kiều, hai người cứ từ từ dùng bữa."
Dương Lệ ồ lên: "Em chưa ăn gì mà đã đi rồi sao?"
"Vâng, em không đói, em về trước nha, vừa nãy em vừa nảy ra một chút cảm hứng, muốn về vẽ ngay."
Nghe vậy, Dương Lệ cũng không giữ tôi lại nữa, giục tôi về vẽ nhanh.
Tôi lại cười gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Lúc đi, tôi không dám nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt lạnh lùng đó, từ đầu đến cuối đều như hình với bóng, đè nén khiến tôi gần như không thở nổi.
24
Tối về, tôi bắt đầu thiết kế váy cưới.
Dương Lệ có nhiều sở thích trùng với tôi, kiểu váy cưới như vậy, trong đầu tôi có không dưới trăm mẫu thành phẩm.
Thiết kế thực ra không khó nhưng đầu bút trong tay tôi lại không sao hạ xuống được.
Cứ thế đến tận đêm khuya, tôi vẫn không vẽ được một nét nào.
Tôi cố gắng tự nhủ, đây là công việc, tôi phải làm.
Sau khi tự động viên mình, tôi hít một hơi thật sâu, vừa phác họa được vài nét thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên.
Là số lạ.
Tôi nghi ngờ bắt máy, tiếng ồn ào đầu dây bên kia lập tức tràn ngập màng nhĩ của tôi, giống như đang ở trong một quán bar ồn ào.
Có người hét lớn: "Này, bạn trai cô say rồi, cô có thể đến đây đón anh ta đi được không?"
Phản ứng đầu tiên của tôi là gọi nhầm số: "Xin chào, anh gọi nhầm rồi, tôi không có bạn trai."
Nói xong, tôi định cúp máy.
Người kia vội vàng nói: "Đừng cúp máy, cô tên Thẩm Tri Ý đúng không?"
Tôi khựng lại: "Phải."
"Vậy là cô rồi, xin lỗi nhé, trong danh bạ của anh ta chỉ lưu số của cô, tôi tưởng cô là bạn gái anh ta.”
"Mỹ nữ, cô làm ơn đến đây đón anh ta đi được không? Anh ta còn chưa trả tiền, tôi không tìm được số của người khác."
Đối phương nài nỉ mãi, có vẻ là một nhân viên phục vụ đang rất bất lực với vị khách say xỉn không trả tiền.
Tôi thấy hơi vô lý nhưng lại sợ, lỡ như thật sự có người bạn nào đó say xỉn ở quán bar rồi bị đuổi ra ngoài thì cũng không đành lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi một chuyến.
Theo địa chỉ mà anh chàng phục vụ cung cấp, tôi nhanh chóng tìm thấy quán bar đó.
Khi nhìn thấy Kiều Dịch Thần đang nằm vật ra ở quầy bar, tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
25
"Mỹ nữ, phiền cô phải chạy một chuyến rồi."
Anh chàng phục vụ giúp tôi đỡ Kiều Dịch Thần ra khỏi quán bar, sau đó còn nghiêm túc nói với tôi: "Anh chàng này ưu tú như vậy, cô gái xinh đẹp như cô lại không thích à?”
"Nghe tôi này, nhìn tướng anh chàng này là biết người giàu có và chung tình, đừng để anh ta say xỉn vì tình nữa."
Kiều Dịch Thần cao hơn một mét tám, toàn bộ sức nặng đè lên người tôi, tôi cố gắng chống đỡ, khó khăn giải thích: "Anh ấy không phải say xỉn vì tình đâu..."
Dù sao thì, tình cảm của anh và Dương Lệ trông cũng khá êm đẹp.
Anh chàng phục vụ nghe vậy, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Tin tôi đi, tôi làm ở quán bar nhiều năm như vậy, khách hàng nào uống loại rượu nào, tôi hiểu rõ nhất.”
"Bạn của cô rõ ràng là đang uống rượu giải sầu vì tình, xem ra là yêu mà không được."
Lời anh ta nói có ẩn ý, dường như đang ám chỉ tôi rằng, trong điện thoại của Kiều Dịch Thần chỉ có một mình tôi là người được lưu.
Đối với tình huống này, tôi cũng rất hoang mang không hiểu.
Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn anh ta thêm lần nữa.
Trước cửa quán bar không thiếu gì taxi, tôi không biết rõ địa chỉ nhà anh, hoàn toàn không biết nên đưa anh về đâu.
Tôi chỉ thử lay anh, hy vọng có thể lay anh tỉnh táo hơn một chút.
"Kiều Dịch Thần, anh tỉnh lại đi? Có thể tỉnh lại một chút không?"
Nhưng lay mãi, người đàn ông vẫn không có phản ứng gì.
Tôi nghĩ hay là liên lạc với chị Lệ Lệ, dù sao họ cũng là người yêu, giao Kiều Dịch Thần cho cô ấy là hợp lý nhất.
Nhưng đột nhiên tôi phát hiện ra, tôi mới vào làm ngày đầu tiên, thậm chí còn chưa trao đổi thông tin liên lạc với chị Lệ Lệ.
Tuy nhiên, trong điện thoại của Kiều Dịch Thần, quả nhiên như anh chàng phục vụ nói, chỉ lưu tên có mình tôi.