Anh Là Trăng Trên Trời
Tác giả: Yêu Phi
Chương 11 / 23
Một ngày nọ, có một tin tốt, bản thiết kế trang phục của tôi được một công ty để mắt tới, họ muốn mời tôi đến làm việc, thậm chí còn miễn phỏng vấn.
Thiết kế trang phục luôn là ước mơ của tôi, khi nhìn thấy email mời, tôi đã đưa cho mẹ xem ngay, vừa hồi hộp vừa vui mừng.
Mẹ tôi luôn cho rằng tôi vẽ vời chẳng ra gì nhưng khi nhìn thấy lời mời, bà còn phấn khích hơn cả tôi.
"Một tháng được bao nhiêu tiền, sao trên này không ghi nhỉ?"
Có lẽ tư tưởng của tôi đã thay đổi, tôi không thấy lời mẹ tôi hỏi là thực dụng, bà chỉ muốn tôi được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn.
"Mẹ, đây là công ty lớn, chế độ đãi ngộ chắc chắn sẽ không tệ đâu, đợi con đến công ty trao đổi rồi sẽ nói cho mẹ biết!"
Cứ như vậy, ngày hôm sau, tôi tìm một bộ quần áo tử tế hơn, đến công ty báo danh.
Trưởng phòng nhân sự rất hòa nhã, kiên nhẫn giải thích cho tôi về chế độ lương thưởng.
Điều kiện rất tốt.
Cuối cùng, hai bên vui vẻ ký tên đóng dấu, tôi chính thức gia nhập công ty.
Trước khi đến phòng làm việc, trưởng phòng đột nhiên mỉm cười nói với tôi: "Theo lý mà nói, với trình độ học vấn như em không thể vào được công ty lớn như chúng tôi nhưng em rất may mắn, giám đốc rất thích phong cách thiết kế của em."
Hóa ra, tôi đã gặp được quý nhân.
Sau đó, tôi được mời vào phòng làm việc của giám đốc.
20
Giám đốc là một người phụ nữ trẻ đẹp, mặc một chiếc áo vest vừa người, vừa gọn gàng vừa không mất đi vẻ quyến rũ của phụ nữ, cùng với mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ.
Toàn thân cô ấy toát lên vẻ thông minh và quyến rũ của phụ nữ thành đạt.
Khi gặp tôi, cô ấy cười thoải mái: "Em là người gửi bản thiết kế cho công ty, Thẩm Tri Ý, đúng không?"
Bất kỳ ai cũng sẽ có thiện cảm với một người phụ nữ như vậy, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi vàng bày tỏ lòng biết ơn của mình: "Chào giám đốc, em tên là Thẩm Tri Ý, trưởng phòng nhân sự đã nhắc nhở em, là cô đã cho em cơ hội làm việc này."
"Ồ, đừng gọi là cô nữa, chị đã xem sơ yếu lý lịch của em rồi, chị chỉ hơn em nửa tuổi thôi, em gọi thế khiến chị già đi mất. Chị tên là Dương Lệ, em cứ gọi chị là chị Lệ Lệ là được."
Cô ấy cười khúc khích, có vẻ như thấy tôi khá hợp ý, cô ấy bảo tôi ngồi xuống trò chuyện.
"Là thế này, Tri Ý, chị đã xem qua phong cách thiết kế của em, chị rất thích vẻ sắc sảo và lãng mạn của em, vì vậy việc tuyển dụng em cũng có một chút lòng riêng."
Đột nhiên, cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng cười với tôi, mặt hơi đỏ nhưng vẫn giữ thái độ của một người phụ nữ mạnh mẽ.
Tôi sửng sốt, nhìn dáng vẻ thiếu nữ của cô ấy, tôi hiểu được phần nào.
Trong các bản thiết kế của tôi, hầu hết đều là váy cưới.
Khi còn trẻ, tôi luôn mơ ước mình sẽ kết hôn với Kiều Dịch Thần, sau đó bắt đầu thiết kế những chiếc váy cưới đẹp như mơ, mong một ngày nào đó được mặc lên người.
Bây giờ, tưởng tượng này đã trở thành ảo tưởng, không thể nào thành hiện thực được nữa.
Nhưng được mọi người đánh giá cao, để những cô dâu khác mặc váy cưới do mình thiết kế cũng là một điều vô cùng tuyệt vời.
Quả nhiên, Dương Lệ tiếp tục nói: "Tri Ý, tháng sau chị sẽ đính hôn, công ty chúng ta cũng đã thiết kế một số váy cưới đính hôn nhưng chị đều không hài lòng.
"Vì vậy, chị hy vọng rằng trong vòng một tuần, em có thể thiết kế cho chị một chiếc váy cưới khiến chị hài lòng, em thấy có được không?"
Thời gian thực sự có chút gấp gáp.
Nhưng đây là công việc đầu tiên sau khi tôi vào công ty, tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực, nghiêm túc gật đầu: "Chị yên tâm, chị Lệ Lệ, em chắc chắn sẽ cố gắng!"
Dương Lệ rất hài lòng nhưng vẫn nói: "Cũng không cần quá áp lực, hãy thoải mái, chị tin vào phong cách thiết kế của em."
Để thiết kế, trước tiên phải trao đổi với khách hàng, hiểu được sở thích và mong muốn của họ thì mới có thể thiết kế ra được sản phẩm mà họ hài lòng.
Vì vậy, sau khi thống nhất xong chuyện này, tôi còn cần tìm hiểu thêm về sở thích của Dương Lệ thì mới bắt tay vào thiết kế được.
Nhưng Dương Lệ đột nhiên giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: "Thế này nhé Tri Ý, lát nữa hôn phu của chị sẽ đến đón chị đi ăn tối, em cũng đi cùng nhé, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."
Hôn phu của cô ấy đón cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến, tôi đi theo thì sẽ ra sao chứ?