ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 7 / 34

10

Chú Lâm đá mạnh vào bụng bố tôi, ông ta rên lên một tiếng, đau đớn ngã xuống đất.

Mẹ tôi từ trên cao nhìn xuống ông ta.

Một lúc sau, bà bước tới chỗ ông ta, ngồi xuống véo mặt ông ta.

"Thật sự rất giống... Thật sự rất giống." Mẹ tôi nhìn kỹ khuôn mặt ông ta, lẩm bẩm: "Tôi cũng không tìm ra người nào giống anh ấy như vậy nữa."

Bố tôi mặt mày dữ tợn, miệng nở nụ cười.

Nhưng mẹ tôi càng lúc càng dùng sức, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: "Đáng tiếc, anh không phải là anh ấy. Chỉ là một thế thân mà thôi, anh tưởng tại sao tôi luôn nhường nhịn anh?"

Mẹ tôi phủi tay đứng dậy, bố tôi vùng vẫy muốn đứng lên nhưng lại bị chú Lâm đá trở lại mặt đất.

Chú Lâm cười nhưng trong mắt lại như phủ đầy băng giá: "Tổng giám đốc Chu, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn."

Mẹ tôi lộ ra vẻ đau buồn, nói: "Thực ra anh cố ý tiếp cận tôi đúng không? Sau khi Chu Lạc gặp tai nạn và rơi xuống biển, tôi thực sự rất đau buồn, đau buồn đến mức muốn chết đi cùng Chu Lạc. Anh cũng xuất hiện vào thời điểm đó, hai anh em cùng cha khác mẹ các anh thực sự quá giống nhau, từ khuôn mặt đến tính cách đều rất giống. Vì vậy, vào lúc cảm xúc của tôi yếu đuối nhất, anh đã cố tình bắt chước anh ấy, khiến tôi muốn ở bên anh."

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm xúc buồn bã thực sự của bà.

Bà tiếp tục nói khẽ: "Tôi đã kết hôn với anh, tôi cố gắng thoát khỏi bóng tối... Nhưng anh chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của tôi... Trong kế hoạch của anh, anh sẽ chiếm đoạt tài sản của tôi, sau đó để ánh trăng sáng của anh xuất hiện, nói với mọi người rằng tôi là người cướp đi tình yêu của anh, tôi độc ác và tàn nhẫn, sau đó anh có thể ly hôn mà không để lại một chút dấu vết nào."

Vai mẹ tôi run lên, bà ôm chặt cánh tay mình.

Tôi cởi áo khoác của mình và khoác lên người bà.

Mẹ tôi nói từng câu, câu nào cũng nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều đâm vào tim, xé nát chiếc mặt nạ giả tạo của bố tôi.

Sự nịnh nọt trong mắt ông ta đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

Mẹ tôi nhìn thấy lại cười: "Chu Hoành, anh tính toán giỏi thật, thật tàn nhẫn. Đáng tiếc, tôi điên hơn anh."

11

Bố tôi bị cục thuế tìm đến vì tội trốn thuế.

Rõ ràng, đây là thủ đoạn của chú Lâm.

Không ai hiểu rõ những lỗ hổng trong công ty của bố tôi hơn ông.

Bố tôi gặp rắc rối lớn, không có thời gian để lo chuyện kinh doanh của công ty, đương nhiên là mẹ tôi phải tiếp quản.

Mẹ tôi lại giao công việc kinh doanh cho chú Lâm, khiến bố tôi tức điên lên.

Liên tiếp hai ngày, điện thoại của mẹ tôi liên tục sáng màn hình, toàn là tin nhắn của bố tôi.

Mẹ tôi lười trả lời nhưng lại để tôi xem cho vui.

Chú Lâm thay mẹ tôi chặn hết số điện thoại này đến số điện thoại khác nhưng vẫn không ngăn được những lời lẽ cay độc của bố tôi.

Lại là một số điện thoại lạ, lần này mẹ tôi nghe điện thoại.

"Phương Mộc Tinh, cô nhất quyết muốn làm căng mọi chuyện sao? Đều đã từng là vợ chồng, tại sao cô lại không nể nang chút nào! Di vật của Chu Lạc vẫn còn ở nhà họ Chu, chẳng phải cô vẫn luôn không thể quên anh ấy sao? Cô làm tôi tức điên lên, tôi sẽ vứt hết những thứ đó đi!"

Lần này mẹ tôi không nói câu nào, cũng không lập tức cúp máy, bà ngồi trong văn phòng của bố tôi, nghiêm túc nghe bố tôi nói một tràng dài, sau đó ngắt lời ông ta:

"Đúng vậy, tôi vẫn nhớ Chu Lạc. Anh không nhắc, tôi cũng quên mất, quên mất anh ấy đã chết như thế nào rồi. Là anh đã động tay động chân vào xe của anh ấy, mới hại chết anh ấy."

Bên kia im lặng: "... Cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Không hiểu ư? Không sao, bằng chứng có thể giúp cảnh sát hiểu được."

Mẹ tôi xoay ghế, ném khung ảnh của bố tôi trên bàn làm việc vào thùng rác.

"Những thứ anh cướp từ Chu Lạc, anh đều phải trả lại. Tôi còn phải cảm ơn anh đã dọn dẹp đống đổ nát của nhà họ Chu, để tôi có thể thay Chu Lạc lấy lại công ty Chu thị đang hoạt động tốt như vậy."

Sau vài giây im lặng, tiếng quát của bố tôi vang lên.

Mẹ tôi che miệng, cười gập cả người: "Anh nghĩ tại sao mình có thể thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy? Tôi muốn anh phát triển Chu thị lớn mạnh, rồi trơ mắt nhìn nó rơi vào tay tôi."

Chú Lâm bình thản, đứng bên cạnh nhận lấy điện thoại của mẹ tôi, một lần nữa chặn số cho bà: "Những bằng chứng tìm được không đủ để kết tội."

"Em biết, em không muốn dùng những thứ đó để đưa anh ta vào tù."

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì thấy mẹ tôi vẫy tay gọi tôi lại.

Bà xoa đầu tôi: "Tiểu Hạ, giúp mẹ một việc được không?"