ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 31 / 34

Nó lại hỏi tôi: "Vậy cô có thể chi trả toàn bộ chi phí cho tôi ra nước ngoài không?"

Tôi thẳng thừng từ chối: "Không." Nghĩ sao vậy?

Tự túc toàn bộ chi phí ra nước ngoài, phải tốn bao nhiêu tiền, e là còn phải bán nhà mất! Tôi mới điên mới làm chuyện đó!

"Vậy thì xong rồi?" Lâm San San phàn nàn: "Tôi biết ngay là cô không muốn, vì tôi không phải con ruột của cô, cô không thể đập nồi bán sắt để cho tôi đi du học, nếu cô có tiền thì tôi cũng không phải đi con đường này."

Nghe giọng điệu của nó, ý là nó đang trách tôi không có tiền sao?

Tôi lo cho nó ăn mặc đủ đầy, có thể không bằng trên nhưng cũng hơn dưới, có thể nói là vượt mức trung bình, nó học đại học ở thành phố lớn, tôi biết chi phí sinh hoạt ở đó cao, một tháng tôi cho 4000 tệ tiền sinh hoạt!

Cuối cùng, nó lại trách tôi không đủ tiền? Không thể chu cấp cho nó đi du học?

Tôi tức giận nói: "Tôi không có tiền, khiến cô phải chịu khổ rồi!"

Lâm San San khựng lại, cầu xin tôi: "Cô ơi, con không có ý đó, con chỉ nghĩ cho cô nên mới muốn sinh con rồi đi nước X thôi, cô giúp con đi."

Tôi hất tay cô ta ra: "Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải giúp cô."

14

Lâm San San xin tiền tôi không được, lại đi xin chị họ tôi.

Chị họ tôi không thể lạnh lùng như tôi, cuối cùng cũng đưa cho nó một khoản tiền.

Lâm San San dựa vào số tiền này, cố đẻ đứa trẻ ra.

Nhưng, lúc nó sinh con thì không còn gặp được Smith nữa.

Smith nói phải về nước học, không thể tiếp tục ở lại thành phố C, Lâm San San đồng ý.

Đợi đến khi nó sinh con xong thì không liên lạc được với Smith, lúc này nó mới phát hiện ra mình bị lừa, sự việc nghiêm trọng rồi.

Smith đã về nước trước thời hạn.

Lâm San San hoàn toàn ngây người, nó vốn định tranh thủ sinh con trước khi Smith kết thúc thời gian trao đổi, ép Smith đưa nó đến nước X nhưng bây giờ Smith phủi mông bỏ đi trước thời hạn, thế là đi tong, nó đành bất lực.

Trong nước còn có thể tìm cách nhờ người, Smith ở tận nước X, nó căn bản không đuổi kịp.

Nó vội chạy đến cục xuất nhập cảnh, ở đại sảnh làm ầm lên: "Con tôi là người nước X! Các người phải cho tôi đi!"

Trông như một con khùng, không ai để ý đến nó, nó rất đau lòng, cũng rất tủi thân, nói con mình là người nước X, bảo mọi người nhìn xem đứa trẻ trông như thế nào bla bla.

Nhìn đứa trẻ là biết ngay là con lai nhưng mọi người cho rằng con lai thì có ích gì? Người cục xuất nhập cảnh không công nhận.

Nó cũng không muốn cho con nhập hộ khẩu Trung Quốc, sợ ảnh hưởng đến việc nhập hộ khẩu nước X sau này của đứa trẻ.

Chị họ tôi bị nó làm phiền không chịu nổi, đành đưa nó về chăm sóc, ngày nào cũng gọi điện cho tôi, ý là muốn tôi đón Lâm San San về.

Tôi nói: "Hồi đó em đã nhắc chị rồi, nó là một gánh nặng phiền phức, chị cứ muốn nhận về. Chị không có nghĩa vụ phải hầu hạ nó, tôi cũng không có nghĩa vụ."

Lâm San San làm ầm ĩ quá, chị họ tôi không chịu nổi nữa, trực tiếp đuổi nó ra khỏi nhà, còn đi khắp nơi kể xấu về nó với họ hàng.

Họ hàng đều không muốn nhận củ khoai lang bỏng tay này.

Lâm San San bị dồn đến đường cùng, lại đến chặn tôi, tôi nói: "Sao không tìm nhà ngoại của cô? Nói gì thì nói, bà ngoại cô vẫn còn sống chứ, bà ngoại còn thân hơn cô, sao cô cứ bám lấy tôi?"

Lâm San San rơm rớm nước mắt nói: "Cô ơi, cô giúp con đi."

Nó giả vờ đáng thương trước mặt tôi nhưng chết sống không chịu đi tìm họ hàng bên ngoại, vì họ hàng bên ngoại nó khá nghèo, không có tiền.

Tôi bị nó làm phiền phát chán, đằng này nó lại còn bế theo một đứa trẻ sơ sinh, mặt dày mày dạn đến bám lấy tôi ở khu chung cư, tôi còn thật sự không dám làm gì nó.

Tôi quyết định bán nhà.

Vừa hay ngôi nhà tôi đang ở đã cũ, cũng đến lúc phải đổi nhà mới, tôi liền đăng bán nhà qua môi giới, với giá thấp hơn giá thị trường 10 vạn.

Tôi nhớ kiếp trước hình như hai năm sau, giá nhà liên tục giảm, sau đó gần như giảm một nửa, bán vào thời điểm này vẫn có thể kiếm được kha khá.