ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 29 / 34

Triển lãm xe hơi đông nghịt người, một trong những doanh nghiệp xe hơi đang phát kem, tôi định đến xem xe của họ, đi đến nói: "Xin chào, có thể lấy một hộp kem không?"

Hai nhân viên đánh giá tôi một cái, thái độ qua loa phất tay nói: "Hết rồi."

Nghe vậy tôi thực sự tưởng hết kem, quay người rời đi.

Nhưng vừa khi tôi rời đi, một người nước ngoài đi đến trước gian hàng xin kem, nhân viên lập tức đưa kem, thái độ rất cung kính, nụ cười khoa trương, còn tự tay xé bao bì cho người nước ngoài.

Người nước ngoài cầm thìa ăn một miếng kem, nhân viên lại giơ ngón tay cái khen very good!

Thấy cảnh này, tôi ngây người.

Kem, tại sao người nước ngoài có mà người Trung Quốc không có? Bán xe ở Trung Quốc, không phát kem cho người Trung Quốc, chỉ phát cho người nước ngoài, não hồi lộ gì vậy? Hơn nữa nhân viên là người Trung Quốc, thái độ đối xử với đồng bào và người nước ngoài lại khác nhau đến vậy!

(Nhắc nhở: đây là chuyện có thật ngoài đời, và nhân viên đó đã từng bị bóc phốt trên mạng xã hội phải lên xin lỗi, sau đó hình như bị cho nghỉ việc).

Cần phải thay người nước ngoài xé bao bì sao? Người nước ngoài lại không phải trẻ con ba tuổi!

Người nước ngoài ăn một miếng kem cần phải khen ngợi như vậy sao? Nghe giọng điệu của họ còn tưởng người nước ngoài phát minh ra bằng sáng chế quốc tế nào đó!

Thấy biểu hiện của hai nhân viên đó, tôi tự nhiên nghĩ đến Lâm San San, tâm trạng xem xe lập tức không còn, trực tiếp lái xe cũ về nhà.

Trên đời này có vô số Lâm San San!

12

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Kiếp trước tôi về già mắc bệnh ung thư, rất đau đớn, vì vậy sống lại lần này, việc đầu tiên tôi làm là vào viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, không thức khuya, không tăng ca, cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi du lịch, đảm bảo sức khỏe.

Giả sử về già vẫn cô đơn thì ít nhất tôi cũng đã sống nửa đời phóng khoáng, những gì nên ăn nên uống nên trải nghiệm đều đã trải nghiệm, về già cô đơn cũng không hối hận.

Ngay khi tôi đang tích cực kiểm tra sức khỏe, tập thể dục, lên kế hoạch cho cuộc sống sau này thì Châu Linh lại cho tôi một tin chấn động… Lâm San San mang thai.

Lâm San San mang thai, ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Châu Linh nói: "Lâm San San muốn sinh đứa bé, gia đình con không đồng ý nhưng cô ta cứ nhất quyết muốn sinh. Mẹ con tức điên lên, nếu cô ta thực sự sinh con, chẳng lẽ bắt mẹ con đi hầu hạ sao?"

Tôi: "Bạn trai nó, cái cậu Smith đó đã đồng ý kết hôn chưa?"

Châu Linh: "Chắc chắn là không đồng ý rồi, cũng không muốn cô ta sinh con, đang cãi nhau đòi chia tay! Lâm San San muốn dùng đứa bé để ép buộc, Smith nóng nảy đến mức dùng tiếng Trung cãi nhau với cô ta."

Tôi: "Ồ, hóa ra cậu ta biết tiếng Trung."

Một lúc sau, Châu Linh lại nói: "Vừa nãy Lâm San San gọi video với mẹ con, nói Smith đã đồng ý cho cô ta sinh con, đắc ý lắm."

Tôi nghi ngờ: "Thật không?"

Châu Linh: "Đúng vậy, trong video Smith cũng xuất hiện, mẹ con hỏi anh ta có đồng ý cho Lâm San San sinh con không, anh ta nói OK."

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ Smith thực sự yêu Lâm San San, đồng ý đưa nó đến nước X sinh sống?

Nếu như vậy thì mọi người đều vui vẻ.

Tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng Lâm San San, nó có thể ra nước ngoài thực hiện ước mơ, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa, rất tốt.

Sau khi mang thai, Lâm San San nghỉ học về nhà, Smith cũng đi cùng nó về.

Hôm đó tôi đến trung tâm thương mại mua đồ, vừa hay gặp Lâm San San và Smith tay trong tay đi dạo phố, vẻ mặt hạnh phúc.

"Cô." Cô ta giơ tay chào tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, ừ một tiếng, quan sát nó.

Bụng nó đã hơi nhô lên.

Lâm San San khoác tay Smith, đắc ý nói với tôi: "Smith sẽ đưa tôi đến nước X, cô, cô đã liên tục phản đối tôi, bây giờ chứng minh cô sai rồi."

Tôi nói: "Chúc mừng."

Thấy túi mua sắm trên tay Smith, bên trong có vẻ như đựng quần áo nam, tôi lại hỏi thêm một câu: "Hôm nay vẫn là cô trả tiền sao?"

Sắc mặt Lâm San San hơi thay đổi, không vui kéo Smith rời đi.