ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 28 / 34

Trở về nhà, vừa tắm xong, điện thoại đổ chuông.

Liếc mắt nhìn, là chị họ gọi đến.

"Chị?" Tôi nghe điện thoại.

"Lâm Nguyệt à, San San ở chỗ chị này." Chị họ nói.

Tôi mới biết, Lâm San San bị tôi bỏ lại, thế mà lại bắt taxi đến nhà chị họ, khóc lóc kể lể với chị ấy về chuyện tôi tàn nhẫn vô tình, quá độc đoán.

"Lâm Nguyệt, sao em lại đuổi con bé ra ngoài thế?" Chị họ khuyên tôi qua điện thoại: "Em và San San có mâu thuẫn lớn đến mức nào mà lại như vậy?"

Tôi hỏi: "Nó nói với chị thế nào?"

Chị họ: "Không phải là quen một bạn trai người nước ngoài sao? Có chuyện gì to tát đâu."

"Không liên quan đến việc có quen bạn trai người nước ngoài hay không." Tôi không tiện nói chuyện kiếp trước, trực tiếp nói: "Tóm lại, em đã cắt đứt quan hệ với nó rồi."

Bên cạnh truyền đến tiếng khóc của San San.

Chị họ an ủi vài câu, đứng dậy đi đến một nơi nào đó vắng vẻ, hạ giọng khuyên tôi: "Lâm Nguyệt, em suy nghĩ cho kỹ, trước kia em nuôi San San nhiều năm như vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ mà cắt đứt quan hệ với con bé, sau này con bé sẽ hận em, không đáng chút nào. Đã nuôi nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy năm này, nếu bây giờ cắt đứt quan hệ, chẳng phải công sức trước kia của em đều uổng phí sao? Chắc chắn nó sẽ không nuôi em lúc về già, em cân nhắc xem?"

Tôi thấy buồn cười: "Em không cần nó nuôi."

Kẻ ích kỷ như nó mà còn nuôi nổi tôi sao?

11

Một thời gian sau, Lâm San San ở nhà chị họ.

Chị họ ngày nào cũng gọi điện khuyên tôi, khiến tôi phiền không chịu nổi.

Sau đó chị họ lại khuyên tôi, tôi nói: "Đừng khuyên nữa, nếu chị thực sự muốn quản chuyện này, vậy chị nuôi Lâm San San đi, để “con bé của chị” nuôi chị lúc về già."

Nói xong tôi cúp điện thoại.

Tiếp theo, tôi tìm công ty chuyển nhà dọn sạch đồ đạc trong phòng của Lâm San San để họ chuyển đến nhà chị họ. Không làm tuyệt tình một chút, những người họ hàng này lại đến khuyên hòa, phiền phức lắm.

Hành động của tôi chọc giận chị họ, chị ấy gọi điện cho tôi nói: "Lâm Nguyệt, em thật quá đáng!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của Lâm San San: "Cô, cô không quan tâm đến con nữa rồi, sau này con phải làm sao đây?"

Chị họ nói lớn: "Cô ta không quan tâm đến cháu, cô quan tâm! Yên tâm đi, tiền sinh hoạt của cháu cô cho."

"Cảm ơn cô!" Lâm San San khóc nói.

Tôi khuyên chị họ: "Lâm San San là kẻ vong ơn bạc nghĩa, chị chú ý một chút."

Chị họ nói: "Đừng nói bậy, chính em tuyệt tình còn không cho phép người khác có tình có nghĩa sao?"

Sau đó cúp điện thoại.

Tôi không khuyên nữa, dù sao cũng đã nói hết lời hay ý đẹp.

Chị ấy tự chọn, nếu sau này Lâm San San có làm chuyện gì ảnh hưởng thì chị họ cũng phải tự chịu.

Có người tiếp quản, Lâm San San không đến tìm tôi nữa.

Những người họ hàng đều biết chuyện của nó, không biết Lâm San San nói thế nào, tóm lại rất nhiều người họ hàng đều đến khuyên tôi khiến tôi rất phiền.

Chị họ thường đăng ảnh chụp chung với Lâm San San, gọi nó là "Con gái thứ hai."

Mọi người đều nói tôi nhẫn tâm.

Nói thì nói, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào.

Người duy nhất không hài lòng với chuyện này là con gái của chị họ tôi, Châu Linh, con bé đã thêm WeChat của tôi, thường xuyên phàn nàn với tôi: "Nghỉ hè về nhà, Lâm San San cứ như con rận đeo bám theo mẹ con vậy cô à, nịnh nọt lấy lòng. Con biết mẹ con nghĩ gì, bà ấy nói Lâm San San xinh đẹp, tốt nghiệp 211, sau này có tiền đồ, nếu lúc khó khăn giúp đỡ cô ta, sau này phát đạt sẽ báo đáp hai mẹ con mình... Con thấy bà ấy nghĩ ngây thơ quá."

Tôi thở dài nói: "Báo đáp? Mẹ con nghĩ nhiều quá, Lâm San San là kẻ vong ơn bội nghĩa, nuôi nó như nuôi ong tay áo vậy."

Châu Linh: "Mẹ con cứ nhất quyết nuôi cô ta, con hết nói nổi rồi."

Nghe Châu Linh than thở, tôi không có động thái gì nhiều, dù sao tôi cũng không thể tiếp nhận lại gánh nặng lớn như Lâm San San.

Không còn Lâm San San là gánh nặng, cuộc sống của tôi rất thoải mái.

Tôi muốn đổi chiếc xe mới bằng số tiền dư, vừa hay thành phố đang tổ chức triển lãm xe hơi, thế là tôi vui vẻ đến triển lãm xe hơi để thấu náo nhiệt.