ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 23 / 34

Một thời gian sau, chị họ nhà bác cả liên lạc với tôi: "Lâm Nguyệt, em và San San có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?"

Tôi nghi ngờ nói: "Chị họ, chị nghe ngóng ở đâu vậy?"

Chị họ thở dài: "San San nói không liên lạc được với em nên gọi điện cho chị."

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Sau khi bố mất sớm, nhà chúng tôi ít qua lại với nhà bác cả, chỉ gọi điện hỏi thăm nhau vào dịp lễ tết, một năm gặp nhau một lần.

Bây giờ San San lại liên lạc với chị họ, chắc là vấn đề kinh tế nghiêm trọng lắm.

"... Em giận dỗi gì với một đứa trẻ chứ?" Chị họ khuyên nhủ tôi.

Tôi nói: "Không phải giận dỗi, chỉ là cảm thấy bao nhiêu năm qua không đáng, em có thể thề với lương tâm rằng em đối xử tốt với Lâm San San, đã hết lòng chăm sóc nó, là nó có lỗi với em."

Chị họ: "Vì nó có bạn trai người nước ngoài à? Đến mức vậy sao?"

Tôi lắc đầu: "Không chỉ vì lý do này... Chị họ, chị không cần khuyên em, em là cô của Lâm San San, không phải bố mẹ nó, không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho nó."

5

Trên thực tế, những năm qua tôi đã cho Lâm San San không ít tiền tiêu vặt, nếu nó hiểu chuyện thì đã tiết kiệm một chút, hoàn toàn có thể dùng làm tiền sinh hoạt trong bốn năm đại học.

Chúng tôi không làm thủ tục nhận nuôi, xét về mặt pháp lý, chúng tôi không có quan hệ mẹ con, xét về mặt huyết thống, chúng tôi chỉ là cô cháu.

Xin tiền bố mẹ có lẽ có thể là chuyện bình thường nhưng chúng tôi chỉ là cô cháu, nó không nên trắng trợn xin tiền tôi khi đã trưởng thành.

Nó xin tiền tôi, đi chu cấp cho người nước ngoài, còn cãi lời tôi, có ra thể thống gì không?

Ồ, có lẽ nó cho rằng tôi đương nhiên sẽ nuôi nó đến khi tốt nghiệp.

Thật sự coi tôi là máy ATM.

Khoảng một tháng sau, đại học cho nghỉ, một ngày tôi về nhà, phát hiện trước cổng khu nhà có một bóng người quen thuộc.

Là Lâm San San.

Tôi vô cảm đi tới, Lâm San San thấy tôi, vội chạy tới nói: "Cô!"

"Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi, đừng đến tìm tôi nữa." Tôi nói thẳng.

Lâm San San mặt tái mét, đáng thương nhìn tôi: "Cô, rốt cục cô bị làm sao vậy, sao đột nhiên trở nên đáng sợ thế?"

Đáng sợ?

Tôi im lặng nhìn nó.

Lâm San San cắn môi nói: "Cô, con không mở được cửa nhà, cũng không gọi được điện cho cô, con đã làm gì chọc giận cô vậy? Nếu là chuyện của Smith, con nghĩ cô nên thay đổi quan niệm cổ hủ đi, bây giờ thời đại khác rồi, kết hôn với người nước ngoài rất phổ biến..."

"Tôi không quan tâm." Tôi nói thẳng: "Cô muốn kết hôn với ai cũng được, tùy cô. Vì tình cảm trước đây, tôi khuyên cô một câu, Smith không phải là người tốt, cậu ta chỉ muốn chơi đùa với cô thôi."

"Không phải, Smith rất tốt!" Lâm San San vội vàng giải thích.

"Thật sao?" Tôi hỏi nó: "Bây giờ cô không có tiền, cậu ta có đưa tiền cho cô dùng không?"

Lâm San San nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói: "Anh ấy... Con không nói anh ấy biết."

"Tại sao không nói với cậu ta?" Tôi hỏi: "Cậu ta không phải bạn trai của cô sao?"

Lâm San San ấp úng.

Tôi trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của nó: "Vì cô không dám, cô sợ xin tiền Smith, cậu ta sẽ rời xa cô. Nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau, sao lại sợ cầu cứu cậu ta? Điều đó chứng tỏ chính cô cũng hiểu rõ, cậu ta không yêu cô."

"Không! Anh ấy yêu con!" Lâm San San vội vàng ngắt lời tôi.

Tôi lắc đầu thở dài: "Thật là tự lừa dối bản thân, cậu ta trước mặt cô và tôi đã nói không tính đến chuyện kết hôn, rõ ràng là chỉ muốn chơi đùa với cô, vậy mà cô lại cố tìm một đống lý do để bám lấy cậu ta. Tại sao? Chỉ vì cậu ta là người nước ngoài sao?"

Lâm San San cắn môi, nói: "Cô, cô biết không? Chỉ cần con kết hôn với Smith, con có thể cùng anh ấy đến nước X sinh sống, nơi đó là thiên đường..."

"Vậy Trung Quốc là địa ngục sao?" Tôi hỏi.

Lâm San San ngẩn ra một lúc, suy nghĩ rồi nói: "Dù sao Trung Quốc cũng không tốt lắm, cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, đến nước X, phúc lợi tốt, cuộc sống dễ dàng, mọi người đều có học thức."