ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 20 / 34

23

"Trước kia là lỗi của em, chị gái, emđã hiểu rồi."

"Em trai sắp xuất ngoại rồi, cha mẹ nuôi muốn chị về nhà ăn cơm."

Nghe thấy những lời giả dối của Dương Liễu Y, tôi suýt nữa thì cười ra tiếng.

Mánh khóe giống hệt như kiếp trước.

Dùng lý do em trai xuất ngoại để dụ tôi về nhà ăn cơm với cha mẹ nuôi.

Kết quả là đã sớm thông đồng với cha mẹ nuôi, làm cho tôi bất tỉnh, rồi moi nội tạng.

Dù sao thì lần đầu tiên mua bán không thành công, sau đó tên lang băm kia liên tục đe dọa cha mẹ nuôi, nếu không lấy được tim, gan, phổi của tôi thì sẽ moi của em trai.

Cha mẹ nuôi dụ dỗ tôi về nhà, tôi vốn không định về.

Nhưng trước đó Dương Liễu Y luôn hãm hại tôi, cha mẹ giàu có thất vọng về tôi nên bảo tôi về nhà cha mẹ nuôi ở vài ngày để suy nghĩ lại.

Ai ngờ cuối cùng lại nhận được tin dữ.

Kiếp trước, cha mẹ ruột cuối cùng có hối hận không?

Kiếp này, mặc dù nhiều việc đã thay đổi nhưng những gì nên đến vẫn đến.

Sau khi từ chối vài lần, tôi đã đồng ý.

Một bàn đầy thức ăn ngon, thậm chí còn rót vài ly rượu.

"Hôm nay Tâm Tâm ăn ngon miệng nhé, trước kia cha mẹ không tốt với con, lần này coi như là tạ lỗi với con."

Dương Liễu Y cũng miễn cưỡng cười với tôi, rồi đi vào bếp bê đồ ăn.

Tôi nhân lúc họ không có ở đó, lặng lẽ đổi chỗ ly rượu, rồi lấy thuốc trong túi bỏ vào mấy ly rượu đối diện.

"Cạn ly, uống xong ly rượu này, chị gái, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện cũ nữa."

Dương Liễu Y khẽ cong môi, dường như đã thấy được kết cục thảm thương của tôi.

Kết quả là một lúc sau, chưa kịp thấy tôi ngất đi, Dương Liễu Y còn chưa kịp nghi ngờ, đã ngã xuống bàn ăn.

Cha mẹ nuôi và em trai cũng lần lượt ngã xuống.

Tôi nhanh chóng bỏ trốn khỏi nhà họ.

Kiếp trước bị gây mê, tôi vẫn tỉnh táo nhưng không thể cử động.

Tôi từng chút từng chút cảm nhận mình bị mổ bụng, moi nội tạng.

Kiếp này, đến lượt Dương Liễu Y nếm trải cảm giác này rồi.

24

Sau khi trốn khỏi nhà họ, tôi trốn ở gần đó hai tiếng mới báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến, nhiều phóng viên cũng đến.

Tôi nhìn ba thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Trong lòng vừa lạnh lùng, vừa nhẹ nhõm.

Cha mẹ giàu có cũng vội vã đến.

"Tâm Tâm, may mà con không sao. Nếu con cũng ra đi thì hai ông bà già chúng ta không biết sống tiếp ra sao nữa.”

Họ sợ hãi ôm lấy tôi, hỏi tôi có bị thương không.

Tôi lắc đầu.

Trong lòng hơi buồn, nếu kiếp trước các người có thể quan tâm tôi như vậy, có lẽ nhiều bi kịch sẽ không xảy ra.

Làm xong biên bản với cảnh sát, tôi biết được sự thật cuối cùng từ họ.

Vụ án diệt môn chấn động Hải Thành đã được làm sáng tỏ.

Kẻ buôn nội tạng đã bỏ thuốc vào rượu của gia đình họ Lý, rồi lấy nội tạng của hai đứa con.

Bạn trai của con gái họ Lý cũng có mặt tại hiện trường, khi vật lộn với tên tội phạm thì không địch lại, bị đánh ngất xỉu rồi cũng bị lấy nội tạng.

Con gái nuôi của họ Lý vì không uống rượu nên may mắn thoát chết.

Hiện tại, kẻ tình nghi vẫn chưa rõ tung tích.

Qua các bài báo trên truyền thông, tôi gần như có thể khôi phục lại sự thật.

Cảnh Hạo và người bán hàng ban đầu định đợi tôi ngất đi rồi mới đến nhưng mãi không thấy tín hiệu gì, đến nơi mới phát hiện ra cha mẹ nuôi đã hôn mê.

Thấy lần thứ hai lại thất bại, người mua hàng trực tiếp định lấy nội tạng của em trai và Dương Liễu Y.

Dù sao đối với họ, chỉ cần là nội tạng tươi sống của người trẻ tuổi đều được.

Cảnh Hạo không ngăn cản được nên bị đánh ngất và cũng bị lấy nội tạng.

Có lẽ đây chính là quả báo.

Cha mẹ nuôi mất con trai, về sau cũng sẽ mãi mãi sống trong đau khổ.

Còn tôi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

- Hết -

ấn sang trang sau có truyện tiếp nà ~~