ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 2 / 34

Chỉ là lệch một chút, đập trúng bố tôi đứng bên cạnh, làm bỏng đỏ cả một cánh tay.

Bố đau đến nhăn nhó, mẹ nhìn Chu Hân Duyệt rồi thốt lên: "Duyệt Duyệt, dì biết hôm qua Tiểu Hạ làm vậy là không đúng nhưng dì đã thay con bé xin lỗi cháu rồi, sao cháu lại ném cốc nước sôi từ tầng hai xuống chỗ con bé như thế chứ?"

Chu Hân Duyệt hoảng hốt, ra sức xua tay phủ nhận: "Không phải cháu! Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra!"

"Tiểu Hạ ở dưới tầng, chỉ có dì ở trên tầng hai, ý cháu là dì vu oan cho cháu sao?"

Chu Hân Duyệt tức đến nghiến răng, trong mắt nén giận.

Ở góc mà bố không nhìn thấy, nó như muốn xông lên nuốt sống mẹ tôi.

Đáng tiếc là nó không thể để lộ ra, dù sao nó cũng là đứa con gái yếu đuối của bố.

Mẹ tôi tỏ vẻ đau lòng: "Duyệt Duyệt, sao cháu còn chối cãi nữa? Cháu xem cháu còn lệch hướng, đập trúng bố rồi, làm bố bị bỏng thế này!"

Bố cau mày, còn Chu Hân Duyệt thì nước mắt lưng tròng, trăm miệng cũng không thể cãi được.

Bị vu oan, thật đáng thương.

Hoàn toàn không giống với con trà xanh giả đáng thương hãm hại tôi hôm qua.

Mẹ tôi lại mỉm cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, bà lại trở về vẻ lo lắng: "Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Hạ là người làm Duyệt Duyệt bị thương trước, chắc là vì trước đây con bé chưa từng có anh chị em nên bây giờ không biết cách cư xử."

"Nhưng không sao." Mẹ tôi khoác tay tôi, nói: "Mẹ đã đưa một người anh trai về cho Tiểu Hạ, như vậy sau này Tiểu Hạ sẽ biết cách cư xử với em gái."

Vừa dứt lời, một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú được quản gia dẫn vào nhà.

Thiếu niên có giọng nói trong trẻo, mỉm cười với tôi: "Em gái."

3

Sắc mặt bố tôi thực sự rất đặc sắc.

Chuyển từ đen sang đỏ rồi lại sang xanh.

"Mộc Tinh, đây là ai?" Giọng ông ta đầy tức giận, ông ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.

Nhưng thiếu niên không hề nao núng, đi đến bên mẹ tôi.

Mẹ tôi cười tươi vỗ vai cậu: "Tất nhiên là anh trai của Tiểu Hạ, thằng bé tên là Lâm Thù. Ban đầu em không muốn cho anh biết nhưng thấy anh đã đưa Duyệt Duyệt về rồi thì em cũng phải đưa Tiểu Thù về nhà. Ba anh em ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất hòa thuận, đúng không?"

Bố tôi đập bàn, đứng phắt dậy: "Phương Mộc Tinh! Người đàn ông đó là ai?"

"Anh tức giận cái gì?" Mẹ tôi chớp mắt vô tội: "Em chỉ muốn cho thằng bé một mái nhà như anh thôi."

"Còn anh ấy là ai, sau này anh sẽ biết."

Bố tôi không nói nên lời.

Ông bị lời mẹ tôi làm nghẹn họng, không tìm ra được lý lẽ nào để phản bác.

Mẹ tôi giả vờ không thấy, nhiệt tình dẫn Lâm Thù vào phòng dọn đồ.

Nhìn dáng vẻ Chu Hân Duyệt cắn môi trừng mắt nhìn tôi trông vô cùng nực cười, tôi không nhịn được bật cười.

"Sống hòa thuận nhé, em gái ngoan của chị."

Tất nhiên nó sẽ không sống hòa thuận với tôi, chỉ biết bày trò liên tục.

Đồ đạc của Lâm Thù được chuyển đến liên tục, trong đó có rất nhiều sách nặng.

Chu Hân Duyệt cười ngoan ngoãn, trong mắt lộ rõ ý lấy lòng.

Nó nói muốn giúp Lâm Thù dọn đồ, thế là ôm một chồng sách cao ngất.

Khi đi ngang qua tôi, nó khập khiễng rồi run tay.

Trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên môi nó.

Tôi biết, nó lại định nói tôi cố tình làm nó vấp ngã.

Ai ngờ, ngay khi chồng sách dày cộp sắp đập vào tôi, Lâm Thù đã đá nó một cái.

Hướng chồng sách đổ xuống lập tức đổi hướng.

"Rầm rầm..."

Cùng với tiếng sách rơi xuống là tiếng kêu đau của Chu Hân Duyệt, nó ngã xuống đất, đầu bị góc sách cứng đập đỏ một mảng lớn.

Thấy Lâm Thù chắn trước mặt tôi, trên mặt nó thoáng hiện vẻ khó xử.

Ha, lại muốn chơi trò mánh khóe, đáng tiếc là vô dụng.

Bố tôi tức giận không kiềm chế được, lớn tiếng chất vấn Lâm Thù tại sao lại đá nó.

Tôi kịp thời kêu lên một tiếng, ôm lấy chân bị sách chạm nhẹ rồi nói: "Ối chân em! Sao em gái lại bất cẩn thế, tự đập vào mình rồi còn đập vào chị nữa?"

"Bố, bố đừng trách anh trai, anh ấy thấy em gái ôm sách không vững nên muốn giúp, trong lúc vội mới đá nhầm em gái, anh ấy cũng chỉ có ý tốt thôi."

Tôi rơm rớm nước mắt, tủi thân nhìn ông ta.

Bố lạnh lùng liếc tôi và Lâm Thù một cái, rồi đưa Chu Hân Duyệt đi bôi thuốc.

Dáng vẻ nén cơn tức trước khi rời đi của Chu Hân Duyệt khiến tôi suýt không kìm được mà bật cười.

Lâm Thù khoanh tay nhìn đôi chân lập tức hoạt động bình thường của tôi, không khỏi nhướng mày, cười: "Khá lắm."

Tôi tinh nghịch thè lưỡi: "Nhờ anh trai chỉ bảo cả."

Những ngày tiếp theo, mỗi khi gặp tôi, Chu Hân Duyệt đều lạnh mặt.