Vả Nát Mặt Hết Đám Này
Tác giả: Yêu Phi
Chương 17 / 34
"Con im miệng, con hiểu gì? Cả ngày chỉ yêu đương. Tiền mới là quan trọng nhất."
Nhà họ Cảnh nhất quyết không chịu nhượng bộ, không cho đất thì không kết hôn.
Cha mẹ giàu có cũng đang do dự.
Dù sao thì việc để họ dùng gia sản tích góp cả đời để đổi lấy một người con rể cũng là một thương vụ lỗ vốn.
"Y Y, chúng ta sẽ tìm cho con một gia đình tốt hơn."
Dương Liễu Y lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn cha mẹ mình, dường như không thể tin được rằng trong mắt cha mẹ mình, cô ta còn không đáng giá bằng một mảnh đất.
Không thương lượng được, hai bên chia tay trong bất hòa.
Khi nhà họ Cảnh dẫn Cảnh Hạo đi, Cảnh Hạo liếc tôi một cái, hận không thể chặt tôi thành từng mảnh.
Dương Liễu Y cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, liên tục mắng chửi tôi, cuối cùng bị quản gia lôi vào nhà, không cho cô ta gặp riêng Cảnh Hạo.
Tôi cũng bị tình trạng của hai người làm cho hoảng sợ.
Chó cùng rứt giậu, tôi không muốn bị hai kẻ điên này hại chết.
17
Ảnh nóng của thiên kim nhà giàu lan truyền trên mạng nhanh như vũ bão.
Đám đông hóng chuyện đang chấm hóng.
Công ty của cha ruột cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi dư luận.
Ngay cả giá cổ phiếu cũng giảm một phần trăm.
Mặc dù chỉ giảm một phần trăm nhưng giá trị thị trường lỗ tới hàng trăm tỷ.
Điều này khiến cha ruột vô cùng đau lòng.
Ông luôn bận rộn xoa dịu nhà đầu tư, xoay chuyển hướng dư luận.
Tôi nhân lúc mọi người đang rối loạn, đến nhà cha mẹ nuôi.
Tất nhiên không phải để khoe khoang, tự đắc.
Họ không đáng để tôi tốn sức phông bạt.
Nhưng để thiên kim giả không thể lật mình, tôi phải nhờ đến cha mẹ nuôi.
Tôi đỗ chiếc xe sang trọng của mình trước cổng khu nhà cũ.
Em trai tôi tò mò chạy quanh xe tôi, còn định lấy chìa khóa của tôi, bị tôi tát một cái sưng cả mồm.
Lúc nó định đánh trả, tôi đe dọa: "Mày tưởng tao vẫn là đứa bé tội nghiệp ngày xưa, cứ thế đánh mắng à?"
"Mày dám động vào tao một cái, đừng nói đến chuyện đi du học, tao có thể trực tiếp dùng quan hệ để cho trường học đuổi mày."
Em trai tôi quả nhiên không dám đánh trả nữa.
Dù sao thì đối với một người sùng ngoại như nó đã luôn mơ ước được đi du học.
Cha nuôi thấy tôi mặc quần áo đắt tiền trở về, lộ ra ánh mắt tham lam.
18
"Con khốn nạn, mày còn dám quay lại à? Lần trước để mày trốn thoát rồi."
Tôi vẫn sợ hãi họ tận xương tủy.
Đặc biệt là khi nghĩ đến kiếp trước họ đã đứng nhìn tôi bị mổ tim, mổ phổi.
Ngay cả nuôi một con chó cũng có tình cảm, vậy mà họ lại có thể vô tình đến mức đó.
Tôi nhìn quanh căn nhà tồi tàn, rồi thong thả ngồi xuống.
"Bán tim phổi của tôi được bao nhiêu tiền? Chỉ đủ tiền cho con trai ông đi du học thôi à?"
"Học phí và sinh hoạt phí ở nước ngoài mới là khoản lớn. Ông không muốn nghe tôi chỉ cho ông cách kiếm tiền sao?"
Cha mẹ nuôi tuy có chút nghi ngờ nhưng lòng tham vẫn chiếm ưu thế.
"Tốt nhất là mày có cách kiếm tiền, không thì tao vẫn có cách bán mày đi." Cha nuôi tuy mạnh miệng nhưng vẫn hơi không chắc chắn lắm.
"Ông không muốn con gái ruột của ông trở về sao? Nó có giá lắm đấy!"
"Một con đàn bà nát, đáng giá gì? Đều là đồ phá của."
"Dương Liễu Y sắp lấy con trai nhà giàu rồi, ông nói có giá không?"
"Gì, mày nói thật à?"
Cha mẹ nuôi nhìn nhau, trong lòng đã đầy toan tính.
"Tin hay không tùy các người!" Tôi xách túi đi.
Tôi tin rằng với khả năng gây chuyện của họ, chắc chắn sẽ tìm ra cách để trị Dương Liễu Y.
Nhưng tôi không ngờ vì tiền mà cha mẹ nuôi lại có hành động nhanh đến vậy.
Quả nhiên có tiền thì lên trời cũng được.
Tôi đi dạo phố về đến nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào trong biệt thự.
Cha mẹ nuôi đang khóc lóc thảm thiết bên trong.
Xung quanh biệt thự có rất nhiều người tò mò vây xem.
Tôi chen qua đám đông vào trong nhà xem.
Cha mẹ nuôi tôi quả thật không làm tôi thất vọng!
19
Dương Liễu Y ngồi dưới đất khóc lóc.
Quần áo trên người bị xé rách tả tơi.
Cảnh Hạo đang bảo vệ cô ta.
"Con khốn, còn dám cãi lại tao nữa."
Cha nuôi vừa mắng vừa đá cặp trai gái này.
Cái loại công tử nhà giàu như Cảnh Hạo này, nhìn thì cao lớn nhưng so với cha nuôi làm việc chân tay thì chỉ là con gà con, chỉ bị đánh mà không thể đánh trả.