Vả Nát Mặt Hết Đám Này
Tác giả: Yêu Phi
Chương 15 / 34
Thực ra hồi năm nhất đại học, vì không đủ tiền học phí nên tôi đã đi làm thêm ở quán bar một thời gian ngắn với vai trò phục vụ, không có dịch vụ nào khác.
Nhưng trong môi trường tối tăm của quán bar, cộng thêm ấn tượng của mọi người, ai nấy đều cho rằng con gái mới không ra gì, đã từng làm tiếp viên ở quán bar.
Ngay cả chiếc váy dạ hội màu đỏ cao cấp mà tôi mặc khi nhận tổ quy tông cũng bị ghép với chiếc váy ngắn màu đỏ ở quán bar, đăng lên mạng, bị mọi người nhận xét là gà rừng mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng.
Cho dù sau này tôi có giải thích với cha mẹ nhiều lần, ngoài sự đau lòng, họ cũng cảm thấy hơi mất mặt.
Kiếp này, tôi sẽ để Dương Liễu Y nếm trải sự bất lực của tôi ở kiếp trước.
12
Bữa tiệc được tổ chức đúng như dự kiến.
Cha mẹ giàu có long trọng giới thiệu tôi với các đối tác kinh doanh.
Tôi để ý thấy Dương Liễu Y lén lút đi ra sau sân khấu.
Tôi cầm ly rượu, bình tĩnh cáo lỗi với mọi người, nói muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.
Tôi tránh xa mọi người, lén lút đi theo đến phía sau sân khấu.
Dương Liễu Y quả nhiên đang thay đổi nội dung video.
Tôi đợi cô ta thay xong mới khẽ ho một tiếng rồi đi vào.
Giả vờ như mới đến.
"Ôi, thật trùng hợp, em gái cũng đến đây hóng gió à."
"Hừ, chị gái không đi hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mọi người, lại ra sau sân khấu làm gì thế?"
"Sao, cô có thể đến, tôi lại không được đến sao?"
Dù sao thì đằng sau sân khấu cũng không có ai khác.
Cả hai chúng tôi đều bỏ đi lớp ngụy trang, không muốn vòng vo nữa.
"Cô đừng tưởng rằng gà rừng mặc đồ cao cấp thì thực sự có thể biến thành phượng hoàng nhé."
"Gà rừng đúng là không thể biến thành phượng hoàng. Nhưng cô mới chính là gà rừng chiếm tổ phượng hoàng đấy. Làm thiên kim giả hai mươi mấy năm, lại thật sự tưởng mình đã biến thành phượng hoàng rồi sao?"
Dương Liễu Y bị tôi đâm trúng chỗ đau, dù sao thì có những người cha mẹ độc ác như vậy cũng khiến cô ta mặc cảm.
Cô ta hung dữ đi đến trước mặt tôi, không phục mà ngẩng cao đầu.
"Tôi mới là tiểu thư được nhà họ Dương cưng chiều từ nhỏ, cô trở về thì sao chứ?"
Cô ta bị điên rồi sao?
13
Tôi thực sự cảm thấy cô ta đã điên rồi, tam quan bị méo mó nghiêm trọng.
Gen di truyền quả là một thứ kỳ diệu.
Tuy rằng Dương Liễu Y không sống với cha mẹ nuôi nhưng trong người cô ta vẫn chảy dòng máu ích kỷ của họ.
Tôi đột nhiên thấy lười cãi nhau với cô ta, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.
Tôi thừa lúc cô ta không để ý, giả vờ làm đổ rượu lên váy cô ta.
Dương Liễu Y lập tức nổi giận, cho rằng tôi cố ý – dù thực ra tôi đúng là cố ý.
"Cô cứ việc đi mách với cha mẹ. Cô nghĩ họ sẽ trách mắng tôi vì chuyện nhỏ nhặt này à?!"
Tôi tự tin Dương Liễu Y sẽ không ngốc đến mức mách chuyện này với cha mẹ.
"Hoặc cô trả thù lại, cũng làm ướt váy tôi đi, tôi tiện thể đi thay bộ khác."
Tôi đoán Dương Liễu Y đã thuê sẵn thủy quân để chửi bới tôi rồi, đương nhiên không muốn tôi thay đồ khác.
Vì vậy cô ta chỉ có thể nuốt giận.
"Đi thay bộ đồ khác đi, em gái mặc bộ đồ ướt sũng thế này, thật không lịch sự."
Dương Liễu Y đột nhiên cười: "Tôi xem cô có thể vênh váo được bao lâu."
Rồi cô ta kéo theo chiếc váy ướt sũng đi vào nhà vệ sinh.
Thừa lúc cô ta rời đi, tôi ra sau sân khấu và thay đổi lại một đoạn video khác.
Đương nhiên không phải đổi lại đoạn video giới thiệu ban đầu.
Chỉ phòng thủ thì có ý nghĩa gì?
Chủ động tấn công mới là vũ khí mạnh nhất.
14
Làm xong mọi việc, tôi ung dung trở lại hội trường.
Khi bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Dù sao tôi cũng là tâm điểm của tối nay.
Tôi để ý thấy Cảnh Hạo cũng nhìn về phía tôi.
Đương nhiên không phải là ánh mắt thiện ý.
Ánh mắt anh ta đầy vẻ bất hảo, chắc là đã bàn bạc với Dương Liễu Y rồi, đang chờ xem tôi xấu mặt.
Tôi đứng lên sân khấu.
Kiếp trước, tôi đứng ở đây, tưởng rằng sẽ được sống cuộc đời mới, không ngờ lại chìm sâu vào địa ngục hơn.
Kiếp này, đứng ở cùng một nơi, nhìn xuống những người dưới kia với đủ loại ánh mắt, có người quan tâm, có người ngưỡng mộ, có người tò mò, có người ác ý, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm.