Vả Nát Mặt Hết Đám Này
Tác giả: Yêu Phi
Chương 11 / 34
Kiếp trước, tôi không đành lòng nói, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục gì?
Trở lại địa ngục, bị ác quỷ mổ lấy tim.
Kiếp này, tôi không còn là con cừu chờ bị giết mổ nữa.
Tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình, để Dương Liễu Y nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng.
4
Cha mẹ giàu có hết lời khuyên tôi về nhà nhưng tôi vẫn không chịu nhượng bộ.
Bởi vì con người đều không biết trân quý.
Những thứ dễ dàng có được, ai lại coi trọng?
Chỉ cần tôi từ bỏ ảo tưởng về tình thân thì người chấp niệm tình cảm máu mủ sẽ trở thành bọn họ.
Tôi ở viện hai ngày rồi tự mình xuất viện.
Đến khi cha mẹ ruột đến bệnh viện mà không thấy tôi, mới biết tôi đã lén lút rời đi.
Tôi tạm thời ở nhờ nhà bạn bè một thời gian.
Cha mẹ ruột tìm kiếm khắp nơi, mới tìm được chỗ ở của tôi.
"Con yêu, cảnh sát bảo chúng ta đến làm chứng."
"Tên lang băm kia đã bỏ trốn, bây giờ chỉ có lời khai của chúng ta, chắc sẽ rất khó kết án."
Người cha giàu có đang đánh giá khả năng kết án cha mẹ nuôi.
"Con sẽ không làm chứng." Tôi ngắt lời ông ấy.
"Sao vậy? Họ đã đối xử với con như thế."
Cha mẹ giàu có không hiểu, muốn khuyên tôi thêm lần nữa.
Tôi không nhu nhược, chỉ là cặp cha mẹ nuôi ma quỷ đó vẫn còn hữu dụng.
Họ chính là món quà tôi dành cho Dương Liễu Y.
Những việc họ đã làm với tôi, tôi sẽ để Dương Liễu Y cũng phải trải qua từng việc một.
"Nhưng họ là những người thân duy nhất mà con từng có, dù chỉ là giả dối."
"Nếu ngay cả họ cũng mất đi, vậy thì con thực sự chẳng còn gì nữa."
Tôi đuổi họ ra ngoài.
Chắc lúc này cha mẹ giàu có đang hối hận lắm.
Nhưng tôi sẽ không còn đau lòng cho họ như kiếp trước nữa.
Dù sao sự bao che của họ cũng là một trong những nguyên nhân đẩy tôi xuống địa ngục.
Để tránh làm tôi nổi giận, cha mẹ ruột đồng ý không tố cáo cha mẹ nuôi.
Điều kiện là tôi về nhà với họ.
Để thể hiện sự trân trọng, họ còn lái Rolls Royce đến đón tôi.
Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà thuê giá rẻ trông thật kệch cỡm.
"Dương Liễu Y sống với cha mẹ lâu như vậy, hai người thực sự muốn đón con về, chia sẻ tình yêu dành cho em ấy cho con sao?"
"Nếu hai người không thể yêu thương con một cách công bằng thì con thà không về."
"Con chưa từng được nhận tình thương của gia đình, giờ con vẫn có thể sống lay lắt, nhưng nếu con có rồi lại mất đi, con sẽ chết mất."
Nói rồi tôi run rẩy rơi nước mắt.
Cha mẹ ruột đau lòng bởi lời nói của tôi, thương xót ôm tôi vào lòng và hứa sẽ mãi mãi yêu thương tôi.
Đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn.
Tình cảm gia đình bền chặt cũng cần phải có cách duy trì.
Kiếp trước Dương Liễu Y rất hiểu đạo lý này.
Tôi sống lại một đời, cũng đã thông suốt, diễn xuất dễ như trở bàn tay.
Kiếp này, tôi muốn cha mẹ ruột luôn nhớ họ “nợ” tôi, rồi từ đó càng chiều chuộng tôi hơn nữa.
5
Quả nhiên, so với việc cam chịu như kiếp trước, kiếp này chỉ cần dùng chút mưu mẹo đã có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ mạnh mẽ của cha mẹ giàu có.
Họ sợ tôi cảm thấy bị lạnh nhạt, vừa về nhà đã gọi cả gia đình lại, long trọng giới thiệu tôi với mọi người.
Người cha giàu có còn đưa cho tôi một tấm thẻ đen, loại thẻ huyền thoại không giới hạn tiền tiêu.
Ngoài tiền, người cha giàu có còn mua cho tôi một chiếc xe sang trọng và một căn biệt thự.
Tôi sẽ không còn rụt rè như kiếp trước nữa.
Bây giờ tôi hoàn toàn yên lòng, thậm chí còn nghĩ "Cứ đưa đây!".
Nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ một chút.
Dù sao thì đời người như một vở kịch, tất cả đều nhờ vào diễn xuất.
"Cha mẹ đối xử với con tốt như vậy, em gái Liễu Y sẽ không giận chứ ạ?"
Dương Liễu Y tỏ vẻ khó chịu, tức giận nói với cha mẹ: "Cha, mẹ, chị gái vừa về nhà mà đã cho chị ấy nhiều tiền như vậy, chị ấy sẽ không quen đâu."
Cha mẹ nghe xong cũng bắt đầu suy nghĩ lại có nên chậm lại, lo lắng tôi đột nhiên có nhiều tiền như vậy sẽ trở nên hư hỏng.
"Cha, mẹ, hai người lấy lại đi. Dù sao con cũng không xứng đáng. Con sẽ tự đi làm để nuôi sống bản thân."
"Dù sao hơn hai mươi năm nay con cũng vừa đi học vừa làm năm, sáu công việc."
Nói xong tôi giả vờ sợ hãi rụt vai lại, mắt cũng ngấn lệ.