ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Vả Nát Mặt Hết Đám Này

Tác giả: Yêu Phi

Chương 10 / 34

CÓ OÁN PHẢI TRẢ, CÓ THÙ TẤT BÁO

Tác giả: Thu Tiểu Bát

Mẹ nuôi đang chuẩn bị mổ bụng tôi thì cha mẹ ruột giàu có tìm thấy tôi.

Họ khóc lóc bảo tôi về nhà, nói chắc chắn sẽ bồi thường cho tôi.

Tôi giả vờ rụt rè hỏi:

"Mẹ nuôi nói, lấy con đổi lấy tiền, có thể cho em trai con đi du học."

"Mọi người đưa con đi, là cũng muốn cho em gái giả đi du học ạ?"

"Nhưng con muốn cơ thể mình được trọn vẹn cơ."

Cha mẹ ruột giàu có đau lòng đến mức muốn giết chết cha mẹ nuôi tôi.

Tôi cười.

Nhưng người tôi muốn giết, là thiên kim giả kia.

1

Lúc cha mẹ giàu có tìm thấy tôi, tôi đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, như miếng thịt trên thớt.

Ngay cả cha mẹ giàu có, những người đã quen với đấu đá tranh giành trong thương trường, cũng sững sờ trong chốc lát.

Cha mẹ nuôi tôi đã mất trí, vẫn giục tên lang băm mau chóng xuống tay, kẻo đêm dài lắm mộng.

Với họ, tôi là cơ hội kinh doanh, đủ để trang trải chi phí du học cho em trai tôi.

Cha mẹ giàu có hoàn hồn, vội vàng ngăn cản lang băm.

Trong lúc hoảng loạn, cha ruột bị dao mổ cứa một nhát, đau đến mức lập tức rụt tay lại.

Tôi lạnh lùng quan sát trong lúc mơ màng.

Đau sao?

Có thể đau hơn lúc tôi bị moi tim, moi phổi khi còn sống ở kiếp trước không?

2

Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh viện.

Thiên kim giả đã thay thế thân phận tôi, hưởng thụ vinh hoa phú quý và thanh mai trúc mã của cô ta cũng đã đến.

Tất nhiên, không phải đến thăm tôi, tôi không xứng đáng.

Bọn họ vây quanh cha tôi.

"Cha ơi, tay cha còn đau không ạ?"

Thiên kim giả dịu dàng hỏi thăm người cha giàu có.

Chỉ là sự quan tâm này có bao nhiêu phần chân thành?

So với tôi ngốc nghếch, diễn xuất của thiên kim giả quả thực là xuất sắc.

Nếu không thì kiếp trước cũng không thể nào lừa gạt được cha mẹ giàu có, đuổi con gái ruột, đẩy con gái ruột vào địa ngục của cha mẹ nuôi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, làm vết thương đau nhói, không nhịn được mà ho khan một cái.

Tiếng ho này phá vỡ bầu không khí hiếu thuận của hai cha con trong phòng bệnh.

Lúc này mọi người mới nhớ ra còn có tôi đang bị thương nặng.

Cha ruột lúc này mới nhớ ra nên an ủi tôi.

"Con yêu, con đau không?"

Vết thương chạy dài từ eo đến ngực.

Sao lại có thể hỏi đau không được chứ?

Có lẽ trong mắt họ, không chết thì không phải là chuyện gì to tát.

"Con không sao, chút đau đớn này đối với con chỉ là chuyện thường."

"Mà cha, cha không sao chứ, vết thương lớn như vậy, chắc chắn rất nghiêm trọng đúng không?"

Tôi giả vờ vẻ luống cuống.

Nhưng những lời này lại càng khiến họ đau lòng hơn.

Cha mẹ giàu có vội vàng đến ôm tôi, mắt đỏ hoe.

Vết thương bị ấn chảy máu.

Kiếp trước, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cha mẹ, vậy nên cố gắng chịu đựng cơn đau.

Kiếp này, tôi sẽ xé toạc vết thương, để họ đau lòng.

3

Tôi "shhhh" một tiếng, co rúm người lại.

Y tá bước vào, mắng cha mẹ tôi bất cẩn, sao lại có thể ấn vào vết thương của tôi.

Vì vết thương chảy máu, y tá tháo băng và băng bó lại.

Vết sẹo xấu xí như một con rết, quấn quanh trước ngực gầy yếu của tôi.

Dương Liễu Y sợ hãi che mắt lại.

"Trời ơi, chị gái như vậy thì sau này lấy chồng kiểu gì đây?!"

Tôi cúi đầu nhìn, quả thực là rất xấu xí.

"Chị còn xứng đáng nói đến chuyện lấy chồng sao, chỉ cần có thể sống trọn vẹn đã rất mãn nguyện rồi."

Tôi cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống má.

Mẹ ruột lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng an ủi tôi không sao cả, có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ để xóa bỏ.

"Con yêu, cha mẹ đón con về nhà."

"Cha mẹ sẽ không để con chịu uất ức nữa, cha mẹ nuôi của con đúng là điên rồ."

Người cha giàu có cũng đồng tình, vuốt ve đầu tôi.

"Về nhà rồi, con chính là con gái bảo bối của cha mẹ."

Mắt tôi ngấn lệ, ngước nhìn họ với vẻ mong chờ, như nhìn thấy rơm cứu mạng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.

"Mẹ nuôi nói, nội tạng của con có thể bán được hai mươi vạn, đủ cho em trai đi du học."

"Mọi người đưa con đi, cũng là muốn cho em gái giả đi du học ạ?"

"Nhưng con muốn cơ thể mình được trọn vẹn cơ."

Cha mẹ giàu có đau lòng đến mức muốn giết chết cha mẹ nuôi của tôi.

Tôi cúi đầu, nở một nụ cười.

Những lời đau lòng này ai chẳng nói được?