Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà
Tác giả: Sunny
Chương 9 / 18
“Làm ơn bỏ tay ra, giữa chúng ta không có gì để nói. Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.” Tôi nghiêm nghị nói.
Có thể đứng vững trong công ty, ngoài tinh thần làm việc kiên cường không bỏ cuộc, điều quan trọng hơn là, tôi thật sự rất nghiêm túc, có trách nhiệm.
8
Trên mặt Châu Chính lóe lên một tia dữ tợn, nhưng rất nhanh đã giấu đi, nở nụ cười lấy lòng:
“Cô Lâm đừng vội từ chối, hay là tôi mời cô một bữa nhé? Chúng ta đến nhà hàng ngon nhất thành phố, đi ngay bây giờ luôn.”
Bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, tôi không giỏi mấy trò này.
Cứ uống rượu là mơ màng, đi ăn với loại người như anh ta, đầu óc tôi chắc có vấn đề.
“Xin lỗi, tôi vừa ăn rồi, làm phiền tránh đường.”
Tôi lạnh mặt quay đi, nhưng chỉ mới bước một bước, anh ta đã nhanh chóng chặn trước mặt tôi, động tác dứt khoát như thể chưa bao giờ cho tôi cơ hội tránh né.
Bảo vệ đâu rồi? Tôi tự hỏi, lẽ nào lúc này còn không ra đảm bảo an toàn cho cư dân?
“Cô ấy bảo anh tránh ra, không nghe thấy à?”
Chậc, bảo vệ chưa thấy đâu, nhưng một người còn lợi hại hơn đã xuất hiện.
Cố Trường Phong hơi nghiêng đầu, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, giọng nói sắc bén như dao.
Tôi từng chứng kiến dáng vẻ anh ta khi bắt tội phạm—thực sự đáng sợ.
Lần này cũng chẳng khác gì. Gương mặt điển trai đó, khi trở nên tàn nhẫn, hệt như Tu La, có thể kéo người khác xuống địa ngục ngay lập tức.
Châu Chính biết gặp phải người khó nhằn, liền cúi đầu khom lưng, lẩm bẩm vài câu rồi lủi đi.
Tôi đưa tay day trán. Hôm nay đúng là một ngày rắc rối nối tay nhau mà đến.
“Cảm ơn, nhưng tôi tự giải quyết được.” Tôi hờ hững đáp. Trước đây tôi cũng từng gặp không ít tình huống như vậy, không có anh ta bên cạnh, tôi vẫn sống tốt. Không cần nghe những lời khách sáo ấy, càng không muốn để anh ta có cơ hội tự cho mình là anh hùng.
Cố Trường Phong khẽ nhếch môi, nụ cười lướt qua như một mũi dao sắc lạnh, phảng phất chút giễu cợt. Đôi mắt sâu thẳm, trong thoáng chốc, trở nên ảm đạm.
Anh ta cười gì chứ?
Cười tôi, hay cười chính mình? Hoặc giả, đang cười nhạo cả hai ?
Tôi không muốn nghĩ nữa, quay người bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại, Cố Trường Phong vẫn đứng yên, không rời đi.
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đầy áp lực kia lại ánh lên một tia bi thương nhàn nhạt.
Tôi cười, tự giễu mình đa tình, tự chuốc lấy đau khổ.
Người từng bị bỏ rơi, từng đau khổ đến mức suýt không sống nổi như Lâm Chính Hạ, đã khép lại quá khứ từ lâu.
Bây giờ, dường như trên đời chẳng có nỗi khổ đau nào còn có thể làm tôi tủi lòng.
Tô Tuyết gọi điện rủ tôi tối nay dẫn Lâm Phàm đi ăn đại tiệc.