ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà

Tác giả: Sunny

Chương 6 / 18

Sau vụ việc ở nhóm chat của lớp mẫu giáo Lâm Phàm, các phụ huynh trong nhóm gần như nổ tung.

 

Thằng bé tên Đông Đông kia vốn ngang ngược quen thói, lại có một bà mẹ thiên vị, đổi trắng thay đen không biết lý lẽ, thành ra cậu nhóc gần như hoành hành trong lớp. Các bạn nhỏ khác chỉ biết tránh né, dù bị bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

 

Không ngờ lần này lại đụng trúng mẹ con tôi - một tấm thép cứng rắn.

 

Phụ huynh trong nhóm chat cũng không vừa, bắt đầu kể lại chuyện con mình từng bị bắt nạt, có người còn có cả ảnh làm bằng chứng.

 

Không chịu nổi áp lực, mẹ Đông Đông đành phải chuyển trường cho con.

 

“Con có thể bảo vệ mẹ! Bây giờ cả lớp đều do con bảo vệ!” Lâm Phàm tự hào nói. Cậu bé đã đánh bại Đông Đông và trở thành người mạnh nhất lớp.

 

Lý luận này của con khiến tôi sững người.

 

Phải tìm cách điều chỉnh suy nghĩ của con, không thể để thằng bé sùng bái vũ lực như vậy được.

 

Tô Tuyết búng đũa nhẹ vào trán nhóc con: “Ăn cơm đi! Tôm kho tàu cũng không chặn nổi cái miệng này à? Mẹ con đâu cần người bảo vệ, mẹ con cần một người đàn ông yêu thương và chăm sóc mình!”

 

Tôi vội vàng che tai Lâm Phàm, sợ cô ấy lại buột miệng nói ra điều gì không phù hợp với trẻ nhỏ.

 

“Thôi đi, sớm biết thế này, mình đã đưa con đi ăn KFC rồi.”

 

Tô Tuyết lườm tôi, thành thạo bóc vỏ tôm rồi đặt vào bát của Lâm Phàm.

 

“Dám à? Con trai đỡ đầu của mình đang trong giai đoạn phát triển, không thể ăn mấy thứ vô bổ đó!”

 

Tôi chưa kể với cô ấy chuyện gặp lại Cố Trường Phong.

 

Nếu cô ấy mà biết, chắc chắn sẽ làm ầm lên.

 

Tôi với anh ta, ngoài quá khứ ra, chẳng còn điểm chung nào nữa.

 

—--------

 

Cuối tuần, tôi vẫn phải đi xem mắt. Bị con rùa đen Tô Tuyết lừa đến.

 

Đối tượng là một anh chàng IT, ngoài ba mươi, số tóc ít đến mức có thể đếm được.

 

Tôi với anh ta gần như không có điểm chung, cuộc trò chuyện chỉ quanh quẩn mấy câu xã giao nhạt nhẽo.

 

Tôi chỉ mong ly cà phê trước mặt nhanh chóng cạn, để có lý do rời đi. Càng ngồi càng gượng gạo vô cùng.

 

Nhưng xấu hổ hơn là chuyện xảy ra sau đó.

 

Có người trong quán cà phê bị mất đồ, nên báo cảnh sát.

 

Và người đến xử lý vụ việc lại chính là Cố Trường Phong.

 

Tôi thực sự không hiểu, dù có là oan gia ngõ hẹp, thì con “ngõ” này cũng quá hẹp rồi.

 

Ngay khi anh ta bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên người tôi.

 

Bị một cảnh sát nhìn chằm chằm giữa ban ngày ban mặt, sống lưng tôi bất giác trở nên lạnh lẽo.

 

Đã thế, anh chàng IT đối diện còn ngây thơ thắc mắc: “Ơ kìa, cô Lâm, anh cảnh sát kia mặc thường phục à? Sao cứ nhìn cô mãi thế?”