Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà
Tác giả: Sunny
Chương 5 / 18
Không chỉ đơn thuần là tương đồng, mà phải nói là giống hệt như đúc.
Một lớn, một nhỏ, cả hai đều có những đường nét sắc sảo như thể là phiên bản sao chép hoàn hảo của nhau. Khí chất tỏa ra từ họ khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực, gần như lập tức trấn áp cả khán phòng.
“Thầy ơi, phiền thầy đưa chúng tôi đến phòng giám sát.” Cố Trường Phong lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép từ chối.
Vị phụ huynh đối diện có vẻ lúng túng. Bà ta hiểu rõ tính cách của con mình, vốn đã định chọn một đứa trẻ yếu đuối để bắt nạt, nhưng không ngờ lần này lại đụng phải một tảng đá cứng.
Màn hình camera giám sát bật lên, ghi lại rõ ràng cảnh tượng trước cửa nhà vệ sinh nam.
Con trai tôi bị cậu bé tên Đông Đông bắt nạt.
Nhưng thằng bé cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp, nắm đấm nhỏ của thằng bé đánh ra từng cú chuẩn xác, phát nào cũng dứt khoát và mạnh mẽ.
“Mẹ của Phàm Phàm, chị xem, trẻ con chơi đùa với nhau là chuyện bình thường, con tôi cũng bị thương mà. Vậy chuyện này…” Vị phụ huynh kia nở nụ cười gượng gạo, tiến đến muốn hòa giải.
Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đúng là kiểu người chuyên ỷ mạnh hiếp yếu.
“Chuyện này chưa xong đâu!” Tôi siết chặt tay Lâm Phàm, kiên định nói.
“Ôi chao, chị làm gì mà căng thế?”
Truyện do nhà dịch: Tia Nắng Sau Mưa chuyển ngữ.
Cố Trường Phong bước lên, chắn trước mặt vị phụ huynh kia: “Camera đã xem rồi, nên giải quyết thế nào, có cần tôi chỉ giúp không?”
Người phụ huynh lập tức sợ hãi, cuối cùng đành cúi đầu xin lỗi tôi và Lâm Phàm trước mặt mọi người. Đương nhiên, còn phải bồi thường tiền thuốc men, phí nghỉ học và cả phí dinh dưỡng.
Mấy năm nay, tôi đã quen tự mình chống chọi, chẳng có ai che chở. Đột nhiên có người đứng ra bảo vệ, cảm giác thực sự rất tốt…
Nhưng mà… người này có thể đổi được không? Tại sao lại là Cố Trường Phong?
Biến đi!
Chuyện anh ta đá tôi, tôi nhớ cả đời.
—---------
Tô Tuyết nhanh tay dọn món cuối cùng lên bàn.
“Cuối tuần này mình dẫn Phàm Phàm đi công viên trò chơi. À mà, người lần trước mình giới thiệu cho cậu lại giục rồi đấy, người ta rất ưng điều kiện của cậu, đi gặp thử đi.”
Tô Tuyết lúc nào cũng thấy tôi một mình nuôi con quá vất vả, ba ngày hai bữa lại sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
“Mình làm thêm, không có thời gian.” Tôi gắp một miếng cá chua ngọt, không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.
“Thôi đi, cậu muốn chuyện lần trước tái diễn à? Mau tìm cho Phàm Phàm một người ba đi, xem ai còn dám nói linh tinh.”