Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà
Tác giả: Sunny
Chương 16 / 18
Và việc đầu tiên anh ấy làm chính là đi tìm tôi.
Nhưng tôi đã biến mất khỏi thế giới của anh ấy, đổi số điện thoại, chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc
Anh ấy đã từng khóc trên sân thượng trong những đêm dài cô đơn, từng uống say tại một đám cưới nào đó, rồi mơ màng gọi tên tôi – cái tên đã khắc sâu trong tim dường như chẳng thể nào quên nổi.
Cố Trường Phong từng tự hỏi: Nếu lý tưởng của anh ấy phải đánh đổi bằng sự mất mát này, vậy liệu lựa chọn ấy có thực sự đáng giá?
Chỉ đến khi gặp lại tôi, trái tim anh ấy mới có thể đập lại như ngày xưa.
Nhưng đổi lại, là sự lạnh lùng và chối từ từ tôi.
Tôi né tránh anh ấy, ghét bỏ anh ấy.
Vậy mà anh ấy chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Khi Cố Trường Phong quay về, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên người anh ấy.
Tôi biết, anh ấy không hút thuốc, chỉ khi gặp chuyện khó khăn đến mức không thể giải quyết, mới mượn điếu thuốc để trấn tĩnh.
Chúng tôi đứng ở hai đầu hành lang bệnh viện, cách nhau một khoảng không xa, nhưng lại như có một vực sâu vời vợi ngăn cách.
*** Truyện do nhà dịch Tia Nắng Sau Mưa chuyển ngữ. Ủng hộ và theo dõi nhà dịch tại fanpage fb Tia Nắng Sau Mưa nhé. ***
Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt cả hai đều hoe đỏ.
Tôi hít sâu, ép mình phải là người mở lời trước.
“Hôm anh nói chia tay, em vừa từ bệnh viện trở về. Khi ấy, em đã mang thai được hơn một tháng… Thằng bé rất khỏe mạnh, lúc sinh ra nặng ba cân hai, là một cậu con trai. Nó giống anh từ vẻ ngoài đến tính cách. Nó rất ngoan, chưa bao giờ hỏi về bố của nó.”
Tôi khẽ cười, nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
“Em đã đổi công việc, cật lực kiếm tiền, từ một kẻ non nớt trong ngành trở thành người có tiếng. Em chịu đủ mọi khổ cực: Mang thai một mình, sinh con một mình, nuôi con một mình, rồi làm việc vất vả để lo cho thằng bé… Bây giờ anh phải bù đắp cho em thật tốt vào, bởi vì dù có cố gắng đến đâu, cả nửa đời sau cũng không trả hết được đâu, hiểu chưa?”
Nói xong, tôi bật khóc, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức không còn sức để kìm nén.
Cố Trường Phong sải bước về phía tôi, như chàng trai năm nào, chỉ vì tôi mà chạy đến.
Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức như sợ tôi sẽ lại biến mất lần nữa.
“Mạng của anh cũng cho em rồi. Nếu nửa đời này không trả hết, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa. Lâm Chính Hạ, anh Cố Trường Phong sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
Cổ áo tôi ươn ướt, người đàn ông mạnh mẽ này đã rơi nước mắt.
Tôi cũng khóc nấc lên, khóc như thể cả năm năm qua, cuối cùng cũng tìm được một bờ vai để dựa vào.