Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà
Tác giả: Sunny
Chương 15 / 18
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã mở cửa xe, thản nhiên bế cả hai mẹ con tôi lên, rồi dứt khoát đặt vào trong xe, hành động nhanh gọn, không chút dư thừa.
“Chú ơi, chú thật là ngầu! Chú chính là thần tượng của cháu! Cháu có thể chụp ảnh chung với chú không? Hay cháu ngồi ghế phụ nhé?” Lâm Phàm hưng phấn reo lên, đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ.
Cố Trường Phong mỉm cười, nụ cười hiếm hoi phá vỡ vẻ lạnh lùng thường ngày: “Ngồi ngay ngắn vào, trẻ con không được ngồi ghế phụ, nhất định phải thắt dây an toàn.”
“Dạ, cháu nhớ rồi ạ!” Lâm Phàm ngoan ngoãn gật đầu, dù bị nhắc nhở nhưng vẫn vô cùng thích thú.
Còn tôi, chỉ biết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tức đến mức no luôn.
Từ sau hôm ấy, Cố Trường Phong xuất hiện ngày một nhiều, cứ ba ngày hai lượt “tình cờ” gặp mặt.
Người vui nhất chính là Lâm Phàm. Dù thằng bé chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi biết, từ sâu trong lòng, con trai tôi luôn khao khát tình yêu của một người cha.
Mà Cố Trường Phong, người đàn ông kiên định ấy, lại vô tình trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng con tôi.
Tôi sợ lắm. Sợ có một ngày, bí mật không thể giấu kín nữa, rồi tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn.
Nhưng đời vốn dĩ trớ trêu, càng sợ điều gì, nó lại càng xảy ra nhanh hơn.
Lâm Phàm vì giúp bà cụ hàng xóm cứu con mèo mắc kẹt trên cây mà vô ý bị trầy một vết dài trên cánh tay. Người đưa con vào bệnh viện, không ai khác ngoài Cố Trường Phong.
Và trùng hợp hơn cả, bệnh viện ấy chính là nơi Lâm Phàm từng khám từ nhỏ, nơi lưu giữ đầy đủ mọi thông tin của thằng bé, bao gồm cả nhóm máu và… giấy khai sinh.
Khi tôi hớt hải chạy đến bệnh viện, Cố Trường Phong đã biến mất.
Lâm Phàm ngủ say, vết thương đã được xử lý, không có gì nghiêm trọng.
Nhưng một cảnh sát mặc thường phục lại cầm theo túi hoa quả bước vào, nhìn thấy tôi thì sửng sốt, sau đó liền cất tiếng gọi:
“Chị dâu!”
Tôi sững người.
Không thân chẳng quen, tại sao lại gọi tôi như thế?
Anh ta kéo tôi ra ngoài, bảo rằng có chuyện muốn nói, nếu không nói ra, sợ rằng sẽ nghẹn chết mất.
Hóa ra, anh ta là cấp dưới của Cố Trường Phong, được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Lâm Phàm.
Và cũng từ anh ta, tôi nghe được những sự thật mà mình chưa từng biết đến.
14
Thì ra, năm năm trước, Cố Trường Phong không hề chán tôi.
Anh ấy chỉ buộc phải dứt áo ra đi vì một nhiệm vụ nguy hiểm. Để bảo vệ tôi khỏi bị trả thù, anh ấy chọn cách tuyệt tình chia tay.
Ba mẹ anh ấy cũng bị đưa đến nơi khác, tất cả chỉ vì sự an toàn của những người anh ấy yêu thương.
Mãi đến năm ngoái, khi nhiệm vụ kết thúc, anh ấy mới có thể trở về.