ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà

Tác giả: Sunny

Chương 14 / 18

Một tiếng gọi mềm mại, ngọt ngào như làm nũng. Trước đây tôi luôn đầu hàng trước chiêu này, nhưng lần này, tôi đứng về phe con trai.

 

“Thôi đi! Mình với cái anh IT kia chẳng có gì cả. Hôm qua công ty có việc gấp, mình phải làm thêm giờ, anh ta chỉ là người nghe điện thoại giúp mà thôi. Bớt lo chuyện bao đồng lại đi, dành thời gian tìm bạn trai cho chính mình thì hơn.”

 

Lâm Phàm nghe xong liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi, còn Tô Tuyết thì tức đến mức suýt nhảy dựng lên.

 

Trước khi cô ấy bùng nổ, tôi nhanh chóng kéo con trai rời đi.

 

Nhưng vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy xe của Cố Trường Phong đỗ ngay dưới nhà.

 

Tôi quên mất rằng anh ta là cảnh sát. Theo dõi người khác chẳng phải là kỹ năng cơ bản của anh ta sao? Việc tìm ra tôi cũng chẳng có gì khó khăn.

 

Cố Trường Phong mở cửa xe, bước xuống. Dáng người cao lớn của anh ta đổ bóng xuống, che khuất cả tôi.

 

“Em quên mang theo sạc điện thoại.”

 

Giọng nói anh ta trầm ổn, không hề mang chút cảm xúc dư thừa nào

 

Tôi bình thản đáp: “Không cần phải tự mình mang đến đâu, tôi có thể mua cái mới.”

 

Vừa nói, tôi vừa kéo Lâm Phàm ra phía sau, theo phản xạ muốn ngăn cách hai người họ.

 

Nhưng Lâm Phàm lại tò mò thò đầu ra, từ lần gặp trước ở trường mẫu giáo, thằng bé đã vô cùng ngưỡng mộ Cố Trường Phong.

 

Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp lại, thằng bé phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.

 

“Chú cảnh sát! Đúng là chú thật sao? Cháu ngưỡng mộ chú lắm! Lần trước ở trường mẫu giáo chú ngầu quá trời luôn!”

 

Lâm Phàm vùng khỏi tay tôi, đứng trước mặt Cố Trường Phong, đôi mắt long lanh đầy thán phục.

 

Cố Trường Phong khẽ cười.

 

Nụ cười ấy giống như ánh nắng đầu xuân tan chảy băng tuyết ngàn năm. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại khiến người ta không quen.

 

Năm năm trước, khi chúng tôi còn bên nhau, tôi từng nói với anh ấy: “Nếu không có chuyện gì đặc biệt, anh đừng cười, vì mỗi lần anh cười, trông cứ như sắp bước vào con đường tà đạo vậy.”

 

Cố Trường Phong giơ tay xoa đầu Lâm Phàm, giọng nói đầy vẻ cưng chiều:

 

“Chú thấy cháu có vẻ rất mạnh mẽ, lớn lên có muốn làm cảnh sát không?”

 

“Cháu…”

 

Lâm Phàm còn chưa kịp trả lời, tôi đã nhanh tay bịt miệng thằng bé:

 

“Không! Nó không muốn!”

 

13

Lừa tôi một lần còn chưa đủ, giờ lại muốn thu phục cả con trai tôi, đúng là hết chỗ nói.

 

Tôi kéo Lâm Phàm định rời đi, nhưng thằng bé như một con lươn nhỏ, luồn lách thoăn thoắt, nhất quyết không chịu theo.

 

Cố Trường Phong khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hai mẹ con giằng co, cuối cùng khẽ thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt.