ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Anh Ấy Là Vạn Dặm Ngân Hà

Tác giả: Sunny

Chương 1 / 18

1

Tôi nắm chặt tay con trai, quay đầu bước đi thật nhanh, đến mức quên cả tấm cờ lụa cảm ơn đang cầm trên tay.

 

“Lâm Chính Hạ!”

 

Giọng Cố Trường Phong vang lên sau lưng, âm điệu chuẩn xác, khí thế mạnh mẽ.

 

Tôi quay lại, chẳng hiểu chuyện gì.

 

Anh cầm bút, những ngón tay dài thon khẽ gõ lên tập hồ sơ trên bàn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại chứa đầy ẩn ý.

 

Ánh mắt đó sâu thẳm, khi nhìn chằm chằm vào ai, liền tạo nên cảm giác áp lực vô cùng lớn.

 

“Ký tên.”

 

Tôi bước nhanh tới, cầm bút ký ngay.

 

Thủ tục thôi mà, tôi hiểu rõ lắm.

 

Thế mà tay lại không nghe lời, cứ run run.

 

Ba chữ "Lâm Chính Hạ", tôi viết nguệch ngoạc trông như học sinh tiểu học.

 

“Xong rồi chứ?” Tôi hỏi, cố tình nhìn đi chỗ khác.

 

 

Anh nhấc tờ giấy lên, làm bộ xem xét, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra một chữ:

 

“Được.”

 

Được là tốt rồi, tôi phải nhanh chóng chuồn thôi.

 

2

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, một cơn gió thổi qua, xua tan cái nóng mùa hè tháng Bảy.

 

Tôi cúi xuống nắm lấy tay con trai, lúc này trong lòng mới thực sự yên tâm.

 

“Sau này không được chạy lung tung nữa, con làm mẹ sợ muốn c.h.ế.t đấy.”

 

Lâm Phàm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tôi, môi bĩu ra, vẻ mặt đầy ấm ức:

 

“Hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn đi mua bánh sinh nhật cho mẹ. Nhưng chưa kịp đến tiệm bánh thì mấy bà lão đã kéo con đi tìm cảnh sát rồi.”

 

Nghe xong, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó.

 

“Con vẫn còn là trẻ con, nên làm những việc trẻ con nên làm. Rút kinh nghiệm chưa? Đừng tự ý ra ngoài một mình nữa nhé.”

 

Tôi mỉm cười, khẽ nhéo nhéo bàn tay nhỏ mềm mại của thằng bé.

 

Nhà dịch: Tia Nắng Sau Mưa

 

Tôi không định trách mắng nó. Lâm Phàm năm nay mới bốn tuổi, tháng Chín sẽ vào lớp chồi. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng nặng lời với con trai.

 

Có lẽ vì tôi luôn một mình chăm sóc thằng bé, nó trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác.

 

Nó muốn chăm sóc tôi… Nghĩ đến điều đó, tôi thấy lòng nhói đau.

 

“Con không phải trẻ con nữa, con là đàn ông! Con phải bảo vệ mẹ!”

 

Bất chợt, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc của thằng bé, tôi suýt chút nữa không kìm được nước mắt.

 

“Được rồi, vậy bây giờ mẹ sẽ cùng ‘người đàn ông nhỏ’ đi chọn bánh sinh nhật nhé.”

 

Tôi nuốt hết cay đắng vào trong, cúi xuống cõng con trai lên lưng.

 

Đúng lúc đó, đèn giao thông chuyển xanh, đường phố thông thoáng.

 

Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng một số người, một số chuyện, vẫn có thể vô tình trùng lặp với những ký ức cũ…