ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 7 / 47

Chu Hình cũng nghĩ rằng con trai ngoan như vậy, chắc chắn họ sẽ vui, nếu có thể bồi dưỡng lại tình cảm thì sau này mẹ đứa bé cũng có thể quan tâm đến nó nhiều hơn.

Nhưng kết quả lại vượt xa dự đoán của tất cả.

Họ không chỉ đuổi hai bố con ra khỏi cửa, một mực không chịu thừa nhận Chu Lê Đình là con của con gái họ, mà còn giẫm nát toàn bộ số quà mà đứa trẻ tỉ mỉ chọn lựa.

Họ cảnh cáo Chu Hình: "Nếu còn dám đến gây chuyện, tôi sẽ mang đứa bé này đi bán!"

Hôm đó, Chu Lê Đình mới năm tuổi, chỉ ngồi co ro giữa đống hàng hóa trong xe tải, lặng lẽ không nói một lời.

Hôm đó, Chu Hình vì quá tự trách mà lơ đễnh, kết quả gặp tai nạn giao thông.

Sau cú va chạm mạnh, mãi lâu sau, cậu bé mới từ trong đống đổ nát bò ra. Nhịn đau do gãy xương bả vai, cậu run rẩy kéo cánh cửa xe bị méo mó, muốn kéo người bố đang hôn mê ra ngoài.

Nhưng cậu còn quá nhỏ, ngay cả cánh cửa cũng không kéo nổi.

Cậu không biết nên tìm ai giúp đỡ, chỉ còn cách lần theo ký ức chạy trở lại ngôi nhà của người phụ nữ đã phủ nhận sự tồn tại của mình, quỳ sụp xuống cầu xin họ cứu lấy Chu Hình.

Cậu rơi nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại:

"Cháu nhất định sẽ báo đáp ông bà, xin hãy cứu bố cháu… Cháu chỉ còn mỗi bố mà thôi…"

Nhưng cậu đến không đúng lúc, đúng vào khi người mẹ vừa tái hôn với một ông chủ lớn, ông ta đang đến đón bà ta đi.

Ông bà ngoại của cậu hoảng loạn, lấy chổi và ghế đuổi cậu ra khỏi nhà. Ông ngoại thậm chí còn nhẫn tâm vung ghế đập mạnh vào lưng cậu, rồi nắm lấy cánh tay bị gãy của cậu, kéo lê ra khỏi khu chung cư, quăng xuống con rạch bốc mùi hôi thối ở ven đường…

Không ai biết một đứa trẻ không biết bơi như Chu Lê Đình đã làm cách nào để bò lên từ vũng nước bẩn.

Không ai biết cậu đã đau đớn đến nhường nào.

Chỉ biết rằng, cậu đã lần mò đi cầu cứu từng người một trên đường, cuối cùng cũng giành lại được mạng sống của Chu Hình.

Từ đó về sau, trong miệng cậu không bao giờ còn xuất hiện từ "mẹ" nữa.

9

"Về sau cũng là do anh làm sai."

Chu Hình nghĩ, nếu khi đó trong nhà có ai có thể chăm sóc Chu Lê Đình, anh ấy đã có thể thuê một căn phòng rẻ tiền nào đó, để hai mẹ con ở lại, cũng không đến mức phải ngủ trên xe tải cùng nhau.

Lúc còn trẻ, Chu Hình cũng trắng trẻo, ưa nhìn như Chu Lê Đình, rất được lòng người khác. Có người giới thiệu cho anh ấy một người phụ nữ vừa trở về từ thành phố lớn, anh ấy không nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý ngay.

"Cô ta đã bạo hành Chu Lê Đình sao? Em thấy trên người thằng bé có rất nhiều vết thương cũ."

"Ừm, nhưng Lê Đình chưa từng nói với anh."

Lúc đó Chu Lê Đình mới học tiểu học, còn chưa hiểu hôn nhân là gì, chỉ biết rằng có người phụ nữ kia ở nhà thì khi Chu Hình trở về sẽ có một bữa cơm nóng hổi, còn khi bố mình đi thì cũng có người trông nom mình.

"Cô ta trước mặt anh là một dáng vẻ, trước mặt thằng bé lại là một bộ mặt khác."

"Nhưng lúc đó anh hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi Lê Đình bị thương nặng, chảy máu không ngừng, phải chạy sang nhờ hàng xóm giúp đỡ, được ông anh hàng xóm đưa vào bệnh viện."

"Sau đó anh mới biết, trước đây cô ta bán thân ở thành phố lớn, bị người ta phát hiện nên phải quay về quê, muốn kết hôn nhưng không ai chịu lấy. Đến khi tìm đến anh cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Một người phụ nữ sống quen trong nhung lụa nhưng lại phải kết hôn với một người đàn ông mình không xem trọng, còn phải chăm sóc một đứa con riêng.

Có thể tưởng tượng được, cô ta đã tích tụ bao nhiêu oán hận, chỉ muốn trút giận lên đứa trẻ yếu đuối kia.

Sau đó, Chu Hình nhận được một công việc trên tàu, có một lão thuyền trưởng thấy anh ấy chăm chỉ, chịu khó nên sẵn sàng truyền nghề.

Nhưng không có ai chăm sóc Chu Lê Đình, sao anh ấy có thể yên tâm lênh đênh trên biển nửa năm trời mà không về nhà?

Người phụ nữ kia cũng nghe nói ra khơi kiếm được nhiều tiền, không chịu ly hôn, quỳ xuống cầu xin Chu Hình cho cô ta một cơ hội, hứa rằng nhất định sẽ đối xử tốt với Lê Đình, tuyệt đối không đánh đập thằng bé nữa.

"Kết quả là năm đó thu hoạch không tốt, tàu bị trục trặc, lỡ mất mùa, cả đoàn ai cũng tay trắng trở về."

"Anh vừa về đến nhà, cô ta đã lập tức đòi ly hôn?"

"Cô ta phát điên, đập phá hết mọi thứ trong nhà. Nếu anh không kịp che chắn, có khi cả ấm nước sôi đã tạt hết lên người Lê Đình rồi."