Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 6 / 47
Một thiếu niên mới mười lăm tuổi lại xem những hình ảnh bạo lực đẫm máu để giải tỏa ham muốn. Cậu phấn khích trước sự tàn nhẫn đó.
Thật quá đáng sợ.
Trước mắt tôi không còn là một đứa con trai riêng, mà là một kẻ bạo lực đang dần hình thành, một đồ tể có thể vung dao bất cứ lúc nào.
"Cháu… vì sao lại thích xem những thứ này?"
Cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi không bỏ chạy, nhưng cũng chỉ trong giây lát. Cậu cài lại quần xong, quay người nhìn tôi, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, vương vấn chút điên cuồng.
"Dì không thấy có những kẻ trên đời này đáng bị đối xử như vậy sao? Đáng tiếc là tôi không thể tự ra tay, nếu không, tôi sẽ có những cách còn tàn nhẫn hơn thế."
Gió đêm lùa vào từ khung cửa sổ chưa đóng chặt, tiếng gió rít như tiếng khóc than của oan hồn từ địa ngục, làm gương mặt Chu Lê Đình dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm âm u quỷ dị.
"Dì… có thể hiểu đại khái cách cháu phát tiết cảm xúc."
Chính tôi cũng không ngờ mình lại có gan bước vào phòng cậu, ngồi xuống tấm thảm bên giường, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy hoang mang.
"Cháu có thể nói cho dì biết không? Cháu căm hận ai? Dì cam đoan sẽ giữ bí mật."
"Hừ." Cậu cười khẩy, đưa tay chỉ lên camera giám sát trên đầu tôi. "Giữ bí mật? Tôi chẳng có bí mật nào cả."
Cậu không có quyền riêng tư, với cậu, từng khoảnh khắc đều là khỏa thân trước mắt người khác.
"Dì có biết không? Tôi ghét phụ nữ, tất cả phụ nữ."
Cậu nhìn tôi, ánh mắt hằn lên sự thù hận mãnh liệt đến đáng sợ, những ngón tay siết chặt mép bàn đến mức trắng bệch, nghiến răng nói từng chữ một:
"Bọn họ đáng chết hết!"
Bị dòng cảm xúc đen tối ấy bao phủ, tôi thoáng bối rối.
Bởi vì cậu nói "tất cả", nhưng lại dùng từ "bọn họ" thay vì "các người".
Điều đó có nghĩa là, ít nhất ở thời điểm này, tôi chưa nằm trong danh sách "đáng chết" của cậu.
"Là vì mẹ ruột cháu sao? Cháu hận bà ấy vì đã bỏ rơi cháu? Hay là…" Tôi chần chừ một chút rồi hỏi tiếp: "Cháu có từng bị mẹ kế ngược đãi không?"
Lần này, Chu Lê Đình không trả lời.
Đôi mắt sâu thẳm của cậu che giấu một cơn bão tố nào đó, nhưng bề ngoài lại bình lặng đến đáng sợ, không giống của một thiếu niên chút nào.
Lần đầu tiên thấy cậu trần trụi đi từ trên lầu xuống, tôi đã thoáng nhìn thấy một vết sẹo trắng mờ kéo dài từ vai xuống bụng.
Giờ nhìn kỹ lại, trên người cậu có rất nhiều vết thương.
Còn trẻ, khả năng hồi phục tốt nên chúng chỉ còn là những vết sẹo nhạt màu, hòa vào làn da trắng lạnh lẽo của cậu.
"Về ngủ đi, nửa đêm lải nhải nhiều quá."
Cậu gần như ngầm thừa nhận, nghiêng đầu không nhìn tôi nữa, hàng mi dài rủ xuống, tạo thành một bức tường tự vệ.
"Dì sợ cháu tự s*t."
"Vậy dì ở lại ngủ với tôi đi?"
"Không không, dì sợ cháu giết dì hơn." Tôi vội vàng bật dậy, vẫy tay rồi rời khỏi phòng.
Đi đến cửa, tôi lại thấy lo lắng, bèn quay đầu dặn:
"Dì về đây, nếu muốn tâm sự thì cứ gọi dì, trong phòng dì không có camera."
"…"
8
Chu Hình đã không nói thật với tôi.
Hoặc cũng có thể trách tôi vì đã không truy hỏi đến cùng, nên mới bị anh ấy dùng vài câu nói qua loa để lấp liếm. Giữa anh ấy và hai người phụ nữ sau này chắc chắn còn nhiều vấn đề hơn thế.
Do đang ở trên biển nên có chênh lệch múi giờ, tôi nhắn tin cho anh ấy khi anh ấy vẫn đang bận công việc, phải một tiếng sau mới rảnh để trả lời.
Chu Hình không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng bị tôi truy hỏi mãi, cuối cùng cũng đành nói ra bí mật năm xưa.
Sau khi ly hôn với mẹ của Chu Lê Đình, anh ấy từng có khoảng thời gian lang bạt cùng con trai, đến mức không có nổi một bữa ăn no.
Năm đó Chu Lê Đình mới năm tuổi, bà nội mất sớm, ông nội cũng vừa qua đời. Một mình Chu Hình đưa con trai đi khắp nơi, nhận lái xe chở hàng thuê. Để tiết kiệm tiền thuê trọ, họ hầu như chỉ ngủ lại trong chiếc xe tải cũ nát.
Mùa đông lạnh giá, xe thì hở gió, đứa nhỏ cứ ba ngày hai bữa lại đổ bệnh. Không còn cách nào khác, Chu Hình mới nghĩ đến chuyện đưa con đến nhờ ông bà ngoại chăm sóc giúp một thời gian, ít nhất là qua được mùa đông khắc nghiệt.
Đó là lần đầu tiên trong ký ức của Chu Lê Đình, cậu được gặp mẹ và ông bà ngoại.
Lúc đó cậu mừng đến mức suýt phát điên, lục lọi trong đống quần áo cũ nát để tìm lấy một bộ mình thích nhất, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt trong cửa hàng tạp hóa nhỏ, định mang đến làm quà tặng cho họ.