Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 5 / 47
"Đợi chồng em về nhà thưởng trà, châm hương nhé."
"Ừm, ừm. Nếu mua đồ gì mà không bê nổi, em cứ thuê người hoặc bảo Lê Đình làm giúp, đừng để bản thân vất vả."
Anh ấy dặn dò từng chút một, tôi đáp lại vài câu. Bên đó tín hiệu không tốt, nên chúng tôi cũng không nói chuyện lâu.
Cúp video, tôi vừa quay đầu lại đã thấy cửa phòng làm việc mở rộng.
Chu Lê Đình mặc đồng phục học sinh, nghiêng người tựa vào khung cửa, nhìn tôi cười lạnh một tiếng rồi xoay người trở về phòng.
6
"Buổi tối có ăn cơm không?"
Tôi đuổi theo hỏi, cậu đang cởi đồng phục, liếc xéo tôi một cái rồi thản nhiên tiếp tục lột bỏ lớp áo.
"Không sao, dì cũng có thể để tôi chết đói."
Tôi nhìn cậu cởi xong áo, một tay đặt lên chiếc quần đùi đen duy nhất trên người, như thể đang phân vân giữa việc cởi hay không, cố tình khiêu khích tôi. Bỗng thấy buồn cười vô cớ.
"Không dám đâu, chưa chết mà oán khí đã nặng thế này rồi."
"..."
"Ăn gì đây? Trứng xào cà chua, mì trộn thịt băm, thêm một đĩa thịt xào cay nhé?"
Không rõ vì sao cậu thoáng sững người khi nghe tên mấy món này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nhíu mày đầy cảnh giác.
Nhưng cậu che giấu rất nhanh, tôi cũng không hỏi nhiều.
Mấy món này đều là món cậu thích ăn, tôi đã hỏi Chu Hình trước.
Tôi không có ý đối đầu với Chu Lê Đình, ngược lại, tôi muốn lấy lòng cậu để sau này có thể chung sống hòa thuận.
Nhưng hiển nhiên là không dễ dàng.
Đứa trẻ này có một bức tường tâm lý rất cao, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại vô cùng kìm nén và bài xích. Giống như một ngọn núi lửa âm ỉ, không biết khi nào sẽ bùng nổ.
Giữa chúng tôi luôn là sự im lặng kéo dài mà khi đã mở miệng thì chỉ toàn những lời châm chọc nhau.
Ăn tối xong, tôi về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Còn Chu Lê Đình luôn học bài đến tận hai giờ sáng, sau đó co mình trên chiếc giường nhỏ màu đen tuyền, trông như một con mèo con bị bỏ rơi.
Cứ thế, chúng tôi sống cùng nhau trong hòa bình được một, hai tháng.
Ngoài bữa tối ra, tôi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cho một học sinh cấp ba.
Tôi có khá nhiều thời gian rảnh, nghĩ cậu đi học vất vả nên đề nghị giúp giặt quần áo, dọn phòng.
Nhưng cậu luôn dùng ánh mắt đầy ghét bỏ mà nói: "Dì dám đụng vào đồ của tôi, tôi lập tức mang đi vứt."
Thế thì thôi vậy, tôi mặc kệ, đợi khi nào cậu cần giúp thì tự đến nhờ tôi.
Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã nghe theo lời Chu Hình, đặt báo thức cứ hai tiếng reo một lần.
Những lần trước đều là bị báo thức đánh thức nhưng hôm nay thì không…
Còn chưa đến nửa đêm, tôi vừa ngủ được một lúc thì bị đánh thức bởi những tiếng hét thảm thiết vang lên trong mơ hồ.
Lúc đầu, tôi tưởng mình đang mơ. Nhưng khi tỉnh dần, tôi mới nhận ra âm thanh này đến từ trong nhà.
Chu Lê Đình đang xem phim kinh dị để xả stress à?
Lắng nghe kỹ hơn, tôi còn nghe thấy những tiếng thở gấp kỳ quái.
Tôi rất buồn ngủ. Nếu là đứa trẻ khác, tôi đã tiếp tục ngủ. Nhưng Chu Lê Đình thì khác, tôi sợ có chuyện xảy ra nên chỉ có thể mặc quần áo rồi ra ngoài kiểm tra.
Không ngờ, cảnh tượng trước mắt suýt nữa để lại bóng ma tâm lý cho tôi suốt đời…
Cửa phòng Chu Lê Đình vẫn mở, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng.
Trước mặt cậu, màn hình máy tính đang phát những hình ảnh kinh khủng đến cực đoan. Trong đó, những người phụ nữ đáng thương đang gào khóc thảm thiết.
Mà ngay trước những cảnh tượng như vậy, Chu Lê Đình cuộn người trên ghế, quay lưng về phía cửa phòng, hai chân gác lên bàn, làm một việc không nên bị ai nhìn thấy.
Cậu biết tôi đến nhưng không hề dừng lại.
Tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy khiêu khích phát ra từ cổ họng cậu.
Chu Hình không cho cậu không gian riêng, cậu đã hứa sẽ không đóng cửa, ngay cả lúc này cũng không đóng.
Tôi kinh hãi vô cùng. Lẽ ra phải quay đầu bỏ đi nhưng bước chân như bị đổ chì, cả người cứng đờ, không thể động đậy.
Cho đến khi gần mười phút trôi qua, cậu mới kết thúc. Không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói:
"Chưa đến hai tiếng đúng không? Dì bị dọa tỉnh à?"
"Ừm… Cháu để âm thanh hơi lớn."
Tôi không biết mình đã bình tĩnh đối thoại với cậu bằng cách nào.
Chứng kiến cảnh này, đáng ra sự bối rối phải nhiều hơn nhưng tôi lại cảm thấy cả người lạnh toát.
Bởi vì, những video trong máy tính của cậu…
7
Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao hai người vợ trước của Chu Hình lại ly hôn, vì sao họ có thể từ bỏ cuộc sống nhàn hạ với khoản tiền tiêu vặt hàng năm lên đến hàng triệu.