Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 38 / 47
Thoáng nghe thấy hai chữ Hà Chử.
Dù tôi là một capybara cảm xúc ổn định, những đả kích liên tiếp mấy ngày nay cũng khiến tôi có chút không chịu nổi.
Triệu Minh Dương cũng đã sắp sợ chết khiếp rồi.
Cậu ấy điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi.
[Em gái, em gái, em còn có thể làm em gái anh không?]
[Ba chúng ta còn có thể là ba chúng ta không?]
[Khóc lớn khóc lớn.jpg.]
…
Tôi an ủi trả lời một câu: [Cứ yên lặng quan sát đã.]
Nói cho cùng chúng tôi cũng chỉ là hai học sinh cấp hai, nhiệm vụ lớn nhất chính là học hành chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày.
Những rối ren tình cảm của người lớn, tôi cũng bất lực.
Tôi có thể đạt điểm tối đa trong bài thi, nhưng trong chuyện này, tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu.
Thế giới của người lớn, thật phức tạp.
Mẹ tôi vẫn chưa mắng xong.
Bà thậm chí còn tức giận mở cửa phòng ra, cửa còn chưa đóng, một tiếng bạt tai vang dội đã truyền đến.
Sau đó là tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Cứu mạng!
Tôi chỉ là trẻ con thôi!
Mẹ tôi chưa từng đánh người, Hà Chử này chọc mẹ tôi đến mức này, cũng thật là nhân tài.
Đợi đến khi sáng sớm, tôi mắt nhắm mắt mở được mẹ đưa đến cổng trường, Triệu Minh Dương đã gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Hà Chử ân cần giúp tôi xách cặp sách, mặt dày mày dạn đưa tôi đến tận cổng.
"Sơ Sơ, chiều ba đến đón con. Học hành chăm chỉ, học không vào cũng không sao, ba có tiền, sau này gia sản đều là của con."
Mẹ tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta, ông ta lập tức im miệng.
Triệu Minh Dương lén lút sáp lại gần.
Hà Chử tinh mắt, nhìn thấy ngay.
"Ôi chao, đây là Minh Dương phải không?"
"Nhìn là biết ngay là một đứa trẻ lanh lợi, tốt bụng, đều nhờ có cháu, nếu không có cháu thì ta cũng không thể làm ba của Sơ Sơ."
Triệu Minh Dương không hiểu gì cả, tôi vội vàng cầm lấy cặp sách, kéo Triệu Minh Dương vào cổng trường.
Ở lại thêm nữa, tôi sợ Triệu Minh Dương có thể kết nghĩa anh em với Hà Chử ngay tại chỗ.
Bởi vì xét từ một góc độ khác, họ đúng là tri kỷ.
Ha ha.
Một người thèm ba tôi, một người thèm mẹ tôi.
Một người nhất định nhận ba tôi làm ba, một người nhất định làm ba tôi.
Thật là cạn lời.
12
Triệu Minh Dương mặt mày ủ rũ, chỉ vào quầng thâm trên mắt than thở với tôi:
"Em gái, em xem quầng thâm của anh này."
"Anh lo đến mức cả đêm không ngủ."
"Tổng giám đốc Triệu nghe anh nói xong chẳng phản ứng gì, còn bảo anh mau làm bài tập."
"Nhỡ hỏng bét thì làm sao?"
Cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi, thật thảm.
Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu ấy cẩn thận nhìn tôi: "Em gái, lần này mẹ chúng ta về là muốn tái hợp sao?"
Tôi còn chưa nói gì, cậu ấy đã tự mình đi vòng quanh.
"Chắc chắn là vậy rồi, ba chúng ta tốt như vậy, mẹ chúng ta sao nỡ buông tay."
Cậu ấy khóc, thực sự khóc, nước mắt chảy ròng ròng.
"Sao số tôi lại khổ thế này!"
Tôi một tay bịt miệng cậu ấy đang khóc như heo kêu lại.
"Đừng gào nữa!"
"Mẹ em và ba em không thành được đâu."
Triệu Minh Dương chớp chớp mắt, nước mắt lập tức ngừng lại.
"Thật sao?"
Tôi gật đầu.
Cậu ấy reo lên một tiếng, trực tiếp ôm ghì tôi vào lòng.
"A a a, em gái, anh yêu em chết mất."
Không khóc nữa, bắt đầu phát điên.
Phạm Tiến trúng cử cũng không đến mức này.
Tôi thở dài.
Gia đình tan vỡ, tình yêu phức tạp, cậu ấy không ổn định, và một con capybara mệt mỏi.
"Em gái, vậy còn em?"
Cậu ấy ngập ngừng.
"Nếu họ không tái hợp, em có buồn không?"
Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xa.
"Cũng bình thường thôi."
Chuyện của người lớn, trẻ con nói cũng không có tác dụng.
Hơn nữa, ở bên nhau không phải chỉ cần yêu nhau là được.
Ba mẹ từ đồng phục đến váy cưới, họ luôn yêu nhau.
Ngay cả lúc ly hôn, họ vẫn còn yêu nhau.
Nhưng bây giờ, tôi không biết nữa.
Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện tôi có thể quyết định.
Tôi chạy nhanh như bay.
Bởi vì, chuông vào học đã reo!
Tôi sắp muộn học rồi!
A a a, tôi ghét Hà Chử, đều tại ông ta!
13
Chiến trường.
Chiến trường đỉnh cấp.
Tôi và Triệu Minh Dương co rúm ở góc phòng bao, ôm cốc nước lặng lẽ uống.
Không dám thở mạnh.
Lúc này trong phòng bao, ngoài chúng tôi ra, còn có bốn người khác.
Ba tôi, mẹ tôi, mẹ cậu ấy và một Hà Chử mặt dày nhất quyết đòi đi theo.
Lúc này Hà Chử giống như một con bướm hoa, gọi “anh chồng cũ ơi” rất thân thiết.
Rồi lần lượt rót nước cho từng người.
Ba tôi dịu dàng gật đầu với ông ta, sau đó dời ánh mắt về phía tôi và Triệu Minh Dương:
"Sơ Sơ, Dương Dương, hai đứa ra phòng bao bên cạnh ăn cơm trước đi."