Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 36 / 47
Cho đến khi bà ngoại nhìn thấy khả năng ở mẹ tôi.
Từ nhỏ mẹ đã bộc lộ nhan sắc kinh người.
Vì vậy, bà ngoại luôn dốc lòng bồi dưỡng mẹ tôi, bà ngoại đặt tất cả hy vọng vào mẹ tôi.
Mẹ tôi là món hàng của bà ngoại, đợi giá mà bán, ai trả giá cao thì được.
Để món hàng càng thêm tinh xảo xinh đẹp, ngoài nhan sắc ra, phải thêm vào hào quang học vấn.
Bà ngoại dốc lòng bồi dưỡng mẹ tôi, đưa bà đến trường đại học danh tiếng.
Bà ngoại cho rằng mẹ tôi không nên ở bên người như ba tôi.
Một giáo viên đại học không có tiền đồ mà thôi, sao xứng với đứa con gái bà ngoại dày công dạy dỗ.
Thế nhưng mẹ tôi lại vừa ý ba tôi, từ chối cả loạt phú nhị đại, con ông cháu cha theo đuổi mình.
Sau khi tôi ra đời, bà ngoại vì tức giận tâm huyết của mình đã đổ sông đổ biển, hy vọng cả đời tan vỡ mà hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mẹ tôi.
Bà ngoại oán hận bỏ lại một câu: "Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con, sau này con nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn bây giờ của mình."
Mẹ tôi kiên cường cho rằng mình đúng.
Bà chán ngấy việc bị điều khiển như một con rối, không có suy nghĩ của riêng mình.
Bà chán ghét giả dối, những người đó đều không thật lòng yêu bà.
Chỉ có ba tôi mới có thể khiến bà cảm thấy yên bình, an tâm.
Bà nói giữa họ là tình yêu.
Họ đăng ký kết hôn, sinh ra tôi.
Sự ra đời của sinh mệnh mới khiến họ chìm đắm trong niềm vui.
Nhưng sau đó, như lời bà ngoại nói, bà thực sự hối hận rồi.
Thời sinh viên, được mọi người vây quanh, bà là nữ thần học bá cao quý.
Sau khi tốt nghiệp, chăm sóc chồng con, làm một công việc ổn định trong biên chế.
Nhìn cuộc sống hào nhoáng của bạn bè, đồng nghiệp ngày xưa, bà bắt đầu hoảng hốt.
Cuộc sống bình lặng ổn định như vậy, bà thực sự có thể sống như thế cả đời sao?
Ba tôi là một người tùy duyên, ôn hòa, bình tĩnh.
Bà bị những đặc điểm trên người ông thu hút, lúc này lại vì những đặc điểm trên người ông mà buồn bã.
Bà không buông bỏ được sự chiếm hữu với ông, lại không thể thoát khỏi những yêu cầu đã khắc sâu trong đầu bao năm qua.
Bà luôn ở trên cao, được mọi người, hoa tươi, tiếng vỗ tay và nịnh hót vây quanh.
Lúc này lại giống như bị người ta đấm mạnh một cú.
"Tôi thật không ngờ cô lại chọn sống cuộc sống như vậy."
Đây là câu bà nghe được nhiều nhất.
Chồng bà, vĩnh viễn không thể đưa bà đến địa vị cao trong xã hội.
Cuộc sống của họ bình lặng không gợn sóng, có thể nhìn thấy tương lai.
Có người nói đây là cuộc sống an ổn, nhưng bà không thích.
Cho nên bà ly hôn, cầm tiền rời đi.
Bà không thể khiến chồng mình thay đổi, vậy nên bà tự mình leo lên vị trí đó.
Bà muốn trở thành người đứng trên người khác.
09
"Sơ Sơ, mẹ không hối hận quyết định ban đầu, chỉ là rất xin lỗi vì đã làm tổn thương con và ba con."
Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng, mang theo vài phần kiên định.
"Mẹ hy vọng Sơ Sơ có thể cho mẹ một cơ hội bù đắp."
"Sau này mẹ sẽ không bao giờ rời xa Sơ Sơ nữa."
"Cả nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
Mẹ tôi mong đợi nhìn tôi.
Giá như những lời này nói sớm hơn mấy tháng thì tốt biết bao.
Lời nói nghẹn ở cổ họng, tôi không biết phải nói với bà thế nào.
Chẳng lẽ phải nói ba tôi sắp kết hôn với dì Triệu rồi sao?
Tí tách, tí tách, nước mắt rơi xuống.
Uất ức.
Buồn bã.
Muốn khóc.
Tôi thật là một con capybara thất bại.
Cảm xúc chẳng ổn định chút nào.
Mẹ tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ lưng tôi.
"Đều là lỗi của mẹ, Sơ Sơ đừng khóc nữa."
Tôi lại càng khóc to hơn.
"Đúng, đều là lỗi của mẹ."
Tôi không kiềm chế được, khóc rất lớn.
Tôi cũng chỉ là một học sinh cấp hai mười ba tuổi.
Tôi thực sự cảm thấy mình là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ.
Trong lớp chỉ có tôi và Triệu Minh Dương là gia đình đơn thân.
"Đều là lỗi của mẹ, sau này mẹ sẽ ở bên Sơ Sơ, không bao giờ rời đi nữa."
"Buổi tối cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?"
Tôi nức nở nói: "Ba đi công tác rồi."
"Không sao, hôm nay mẹ sẽ chỉ ở bên Sơ Sơ thôi."
Trên mặt mẹ tôi tràn đầy hy vọng về tương lai, dịu dàng lại ngọt ngào.
Tôi có chút không đành lòng phá vỡ ảo mộng tốt đẹp về tương lai của bà.
"Sơ Sơ, sao vậy?"
Tôi vẫn thử thăm dò: "Mẹ, mẹ chắc chắn ba sẽ luôn đợi mẹ sao?"
Rõ ràng mấy năm nay họ không hề liên lạc.
Mẹ tôi nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó vuốt lại sợi tóc mai vừa rơi xuống.
Bà nói rất chắc chắn: "Ba con nhất định sẽ đợi mẹ."