ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 32 / 47

Mẹ tôi vừa nhận nhà đã bán đi, sau đó nước mắt lưng tròng tạm biệt hai ba con tôi, rời khỏi thành phố này.

Mẹ nói mẹ không muốn sống cuộc sống như hiện tại nữa, cuộc đời mẹ không nên như vậy.

Mẹ muốn đi thực hiện giá trị của bản thân.

Ba tôi mang theo tôi đến thuê một căn phòng nhỏ.

Ông làm việc chăm chỉ hơn trước.

Ông bắt đầu nhận thêm một số công việc bán thời gian, nhưng tiền cũng không nhiều, lại còn hao tổn tinh thần.

Rõ ràng đã hẹn ngày thanh toán, nhưng cứ gia hạn mãi.

Thế nhưng, gánh nặng nợ nần và "máy nuốt tiền" là tôi chỉ có thể khiến ông thúc giục bản thân tiếp tục bận rộn.

Nụ cười vốn dĩ như gió mát giữa núi rừng của ông, dần dần mang thêm vị đắng chát của cuộc đời.

Vị phú bà đầu tiên cũng tìm đến vào lúc này.

Bà ấy là khách hàng do bạn học của ba giới thiệu, cảm thấy bản thảo ba dịch rất tốt, người càng tốt hơn, muốn cùng ba "giao lưu" sâu hơn.

Không có kết quả, các đơn hàng sau đó cũng "xôi hỏng bỏng không".

May mắn thay, sau này gặp được đối tác tốt, lúc này mới có đối tác hợp tác cố định, cuộc sống của chúng tôi cũng dần ổn định. Cuối cùng cũng không còn chật vật như trước, đến mua một bộ quần áo tốt cũng phải tính toán chi li.

Rất nhiều đêm, tôi đều mơ thấy ba tôi đi theo phú bà, đối phương ghét bỏ tôi là "cục nợ", bỏ rơi tôi ở lại.

Tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, sau đó lặng lẽ xuống giường, bật đèn pin xem ba tôi có còn ở đó không.

May mắn thay, ba tôi chưa từng coi tôi là "cục nợ", ông nói tôi là kết tinh của tình yêu.

Thế nhưng, một nửa của tình yêu đó không cần tôi nữa, kết tinh này của tôi còn có thể kiên cường được bao lâu đây.

03

Khi tôi ngồi trong căn phòng bao xa hoa lộng lẫy, nhìn Triệu Minh Dương khúm núm rót nước cho ba tôi, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Vừa nãy còn ở chợ, giây tiếp theo đã bị Triệu Minh Dương dẫn theo đám người vạm vỡ cưỡng ép nhét vào xe, kéo đến đây.

"Ba, ba uống đi, ba đừng khách khí."

"Mẹ con có chút việc, lát nữa sẽ đến, ba cứ coi đây như nhà mình là được."

Triệu Minh Dương bưng nước, vội vàng đưa cho ba tôi.

Sau đó, nhận lấy miếng thịt ba chỉ mà ba tôi vừa mua, đặt sang một bên.

Ba tôi nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ, khẽ gật đầu ra hiệu.

Triệu Minh Dương còn không quên quan tâm đến đứa em gái hờ là tôi.

Cậu ấy khó nhọc ôm một hộp quà khổng lồ từ bên cạnh đến: "Em gái Sơ Nguyệt, đây là bộ đề thi tổng hợp mà chủ hiệu sách nhiệt tình giới thiệu."

"Anh mua hết cho em rồi, hy vọng em thích."

Nhìn hộp quà cao đến bắp chân tôi, tôi sợ đến mức nuốt nước bọt: "Cái này em phải làm đến bao giờ?"

Chắc tôi viết gãy tay cũng không viết xong, cậu ấy không phải là mua hết đề thi của cả ba năm cấp hai rồi chứ.

Triệu Minh Dương nhe hàm răng trắng hếu, bật cười, vung tay:

"Làm được bao nhiêu thì làm, làm không hết cũng không sao, nhà có rất nhiều tiền."

"Nhà chúng ta không có gì khác ngoài tiền mà."

"Chỉ cần ba chúng ta đồng ý gả cho mẹ chúng ta, đảm bảo sau này em sẽ được ăn sung mặc sướng."

Tôi điên cuồng nháy mắt với ba tôi.

Ba tôi cười bất lực, ông cho rằng đây chỉ là trò đùa của trẻ con, có lẽ là quá muốn có một người ba.

Đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, luôn nghĩ gì làm nấy.

Ông và Triệu Minh Dương trò chuyện rất sôi nổi.

Từ chuyện học hành sinh hoạt hàng ngày đến sức khỏe tâm lý, từ chuyện Triệu Minh Dương tè dầm hồi nhỏ đến chuyện tôi đánh nhau với người khác khi còn bé.

Ba tôi hồi tưởng: "Sơ Sơ hồi nhỏ bé xíu."

Ông giơ tay ra, bắt đầu miêu tả:

"Chắc là cao đến ngang hông cháu."

"Có bạn nhỏ trêu Sơ Sơ là đồ béo, Sơ Sơ bèn xông lên đánh cho bạn đó một trận."

"Còn nói ngược lại là nhà bạn kia không nỡ cho bạn ấy ăn, nên bạn ấy gầy như cái cột điện."

Trước sự mong đợi của Triệu Minh Dương, ông còn lấy điện thoại ra bắt đầu khoe ảnh hồi bé của tôi.

Triệu Minh Dương đầy hâm mộ nhìn bé gái mũm mĩm trên điện thoại:

"Trời ơi, đáng yêu như vậy, sao lại nói là béo chứ."

"Nếu con có một đứa em gái như vậy, nhất định con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."

"Ba, ba yên tâm, sau này ở trường, có con bảo kê cho Sơ Sơ, nhất định không có ai dám bắt nạt em ấy."

Triệu Minh Dương vỗ ngực, vẻ mặt chân thành đảm bảo với ba tôi.

Ba tôi cười nói:

"Được, vậy chú cảm ơn cháu trước."

"Nếu tuần sau cháu có thời gian, đến nhà chú, chú sẽ nấu món ngon cho cháu."

"Món tủ của chú là bò hầm và thịt kho tàu."

"Cháu thích ăn món gì, chú sẽ làm món đó."