Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 31 / 47
Đột nhiên tôi mơ hồ, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cậu ấy đã lấy lại bức thư từ tay tôi, trực tiếp mở ra.
Bên trong lại là một bản sơ yếu lý lịch.
Người phụ nữ trong sơ yếu lý lịch mặc một bộ vest chỉn chu, tóc dài búi cao, trông đoan trang nhưng lại có vài phần lạnh lùng sắc sảo.
Triệu Minh Dương cầm bản sơ yếu lý lịch đó nói không ngừng bắt đầu giới thiệu với tôi:
"Người phụ nữ trong sơ yếu lý lịch là mẹ tôi, phu nhân Triệu Mộ Hoa, 38 tuổi, tổng giám đốc điều hành của công ty Triệu Thị, sở hữu khối tài sản hàng chục vạn.”
"Da trắng, xinh đẹp lại có tiền, chỉ có một con trai dưới danh nghĩa, cũng chính là tôi đây.”
"Quả là xứng đôi với ba chúng ta, tuy tính cách có hơi mạnh mẽ, nhưng ba chúng ta dịu dàng, tuyệt đối là bù trừ hoàn hảo với mẹ chúng ta.”
"Tôi đã sắp xếp xong cả rồi.”
"Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần này để hai người gặp mặt, nếu không có vấn đề gì thì thứ hai tuần sau đi đăng ký kết hôn."
Triệu Minh Dương nói năng đầy nhiệt huyết, như thể giây tiếp theo cậu ấy sẽ đứng ở lễ đường, chứng kiến mẹ cậu ấy và ba tôi tiến vào lễ đường.
Tôi trực tiếp ngắt lời ảo tưởng của cậu ấy: "Không, khoan đã, cái gì gọi là ba chúng ta?"
"Ba tôi sao lại thành ba của cậu, còn kết hôn nữa, mẹ cậu có biết cậu sắp xếp xem mắt cho bà ấy không?"
Triệu Minh Dương ngẩn ra một lúc, sau đó kiên định gật đầu: "Biết, còn đồng ý nữa."
02
Đợi đến khi tôi đeo cặp sách, nắm chặt bức thư tình đã được Triệu Minh Dương đóng lại cẩn thận, bước ra khỏi cổng trường, trường học đã chẳng còn mấy người.
Nghĩ đến dáng vẻ thân thiết của cậu ấy khi tôi rời đi, tôi không nhịn được nổi da gà.
Triệu Minh Dương bóp giọng, cố gắng làm ra vẻ một người anh trai tốt: "Em gái Sơ Nguyệt, em nhất định phải đưa cái này cho ba của chúng ta nhé."
"Em yên tâm, mẹ chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với ba chúng ta, anh cũng sẽ cố gắng làm một người anh trai tốt. Sau này ở trong trường này, có anh bảo kê cho em."
Tôi mỉm cười gượng gạo, cảm thấy còn khó coi hơn cả khóc.
Giang Thanh Ngôn, người ba thân yêu của tôi, đã đợi sẵn ở cổng trường.
Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, giống như một cây trúc xanh đứng bên cổng trường.
Người qua đường đều không tự chủ được mà nhìn về phía ông.
Đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng vẫn mang khí chất an tĩnh, dường như năm tháng đều đặc biệt quan tâm đến ông.
Thấy tôi đi ra, ông vội vàng bước tới, đỡ lấy cặp sách của tôi.
Giúp tôi lau mồ hôi trên trán, cười còn dịu dàng ấm áp hơn cả gió xuân tháng ba: "Hôm nay đi học có mệt không, ba làm món bò hầm con thích, về nhà là có thể ăn rồi."
Tôi biết ba tôi rất có sức hút, nhiều lần được bình chọn là giáo viên đại học được yêu thích nhất.
Sau khi ly hôn với mẹ tôi, ông nhiều lần bị phú bà quấn lấy, ngay cả những người theo đuổi đã tắt hy vọng trước đây cũng sẵn sàng ly hôn để tái giá với ông.
Thậm chí, từng có học sinh của ông, không màng đến khoảng cách tuổi tác chưa đến mười tuổi với tôi, muốn làm mẹ kế của tôi.
Nhưng lần này, lại là con trai của tổng giám đốc tìm đến tận cửa, quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc lòng người.
"Sắc đẹp hại người, đúng là sắc đẹp hại người mà."
Tôi lẩm bẩm, đi về phía chiếc xe đạp nhỏ của ba.
Ông xoa đầu tôi, khóe miệng mỉm cười.
Trước khi ngủ, tôi không quên lời dặn dò của Triệu Minh Dương, chính thức đưa bức thư tình của đứa con hiếu thảo "dùng xiền cầu ba" này cho ba.
Bạn học Triệu Minh Dương trong lớp nhờ con chuyển cho ba, cậu ấy hy vọng ba có thể lấy mẹ cậu ấy, làm ba của cậu ấy."
Ba tôi ngơ ngác nhận lấy bức thư này, đọc xong không khỏi bật cười.
"Là cậu bé đó à.”
"Ba từng gặp cậu bé mấy lần, là một đứa trẻ rất lễ phép."
Còn về cuộc hẹn cuối tuần mà Triệu Minh Dương nói, chúng tôi đều không để tâm.
Người ta đường đường là tổng giám đốc, làm sao có thể để mắt đến hai ba con chúng tôi.
Chỉ là một giáo viên đại học nghèo túng, có chút nhan sắc, lại còn mang theo một đứa con gái "cục nợ" vừa đáng yêu vừa thông minh.
Sáng sớm hôm sau, tôi theo ba đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị buổi trưa cùng nhau làm món thịt kho tàu.
Buổi chiều, ông còn nhận một công việc phiên dịch, chắc lại phải thức trắng một đêm.
Khi ly hôn với mẹ tôi, ông gần như ra đi tay trắng, còn mang theo một "cục nợ" là tôi.
Lúc đó, khoản vay mua nhà còn chưa trả hết, ông vay mượn bạn bè người thân khắp nơi mới có thể trả trước hạn khoản vay, nhường lại căn nhà cho mẹ tôi.