Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 30 / 47
[FULL] Đoàn Đoàn Viên Viên
Tác giả: Lệ Chi Tây Tử
Edit: Yêu Phi
☆⋆꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷‧★
Tôi nghi ngờ tên trùm trường tóc vàng trong lớp thích tôi.
Cậu ấy nắm chặt lá thư tình màu hồng, mặt đỏ bừng: "Nghe nói nhà cậu là ba đơn thân, trùng hợp tôi cũng vậy."
"Cậu thấy mẹ tôi cưới ba cậu, tôi làm anh trai cậu, thế nào?"
Hả?
Tôi còn tưởng cậu ấy để ý tôi, ai ngờ cậu ấy lại để ý ba tôi.
Thế là, vào năm thứ ba sau khi bị mẹ bỏ rơi, ba tôi dẫn tôi bước vào hào môn.
Năm thứ hai, may mắn sinh được một cặp long phụng, từ đó ba tôi hoàn toàn ngồi vững trên chiếc ghế rể quý hào môn.
Người anh kế hào môn mới “ra lò” của tôi ôm ba tôi khóc nức nở: "Từ nay, con không còn là đứa con hoang không có ba nữa rồi."
01
Tôi nghi ngờ tên trùm trường thích tôi, đồng thời tôi cũng có bằng chứng.
Trong giờ thể dục, thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn chằm chằm tôi.
Khi tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy lại nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Thế nhưng, vành tai đỏ ửng của cậu ấy đã tố cáo sự ngượng ngùng vì nhìn trộm.
Thậm chí khi bóng rổ bay về phía cậu ấy, cậu ấy cũng không kịp phản ứng.
Cuối cùng, máu mũi chảy đầy đất, vui vẻ nhận một ngày nghỉ.
Trong giờ tự học, tôi quay đầu lại xem giờ trên đồng hồ, vô tình nhìn thấy cậu ấy ngẩn ngơ nhìn bóng lưng tôi, còn cười ngốc nghếch.
Ngay cả đứa bạn cùng bàn chuyên hóng hớt cũng thì thầm với tôi: "Sơ Sơ, nghe nói trùm trường có người mình thích rồi, còn mua giấy viết thư màu hồng, định viết thư tình cho người ta."
Nhìn vẻ mặt khoa trương của bạn cùng bàn, tôi chợt thấy lo lắng.
Chết dở, trùm trường định tỏ tình với tôi.
Tôi căng thẳng đến mức muốn lăn lộn tại chỗ, cầu xin cậu ấy đừng thích tôi.
Nhưng nhỡ tôi từ chối cậu ấy, thì cậu ấy có dùng thế lực gia đình đuổi tôi khỏi trường này không?
Cậu ấy là phú nhị đại, trường này có cổ phần của nhà cậu ấy.
Còn tôi vào được trường này là nhờ học giỏi, hàng năm còn nhận được học bổng, bù đắp phần nào cho tình hình tài chính thủng lỗ chỗ của nhà tôi.
Nghĩ đến việc người ba phong độ của tôi sẽ cau mày vì tôi bị đuổi học, rồi nhìn ví tiền trống rỗng mà thở dài, tôi chỉ muốn hỏi ông trời, tại sao tôi lại xui xẻo thế này.
Không được, tôi phải đồng ý lời tỏ tình của trùm trường, có giả vờ cũng phải giả vờ đến khi tốt nghiệp.
Để không trở thành trẻ em thất học, để không khiến ba tôi bị phú bà bao nuôi, liều thôi!
Tôi thầm tự cổ vũ, bắt đầu diễn tập trong đầu cách chấp nhận lời tỏ tình của trùm trường.
Thậm chí, tôi còn lấy vở ra bắt đầu viết trước lời thoại, tiến hành diễn tập.
Xế chiều, hoàng hôn buông xuống.
Tôi cố tình thu dọn đồ đạc thật chậm, mấy quyển sách mà mất cả buổi.
Cuối cùng, trong lớp chỉ còn lại tôi và trùm trường Triệu Minh Dương.
Nghe tiếng bước chân cậu ấy càng lúc càng gần, tim tôi đập như trống.
Thình thịch, thình thịch.
"Bạn học Giang Sơ Nguyệt.”
Triệu Minh Dương đứng trước chỗ ngồi của tôi, mặt đỏ bừng.
Ngày thường ngông cuồng hống hách, ra vẻ ta đây, lúc này lại ngoan ngoãn như một chú cừu non, cúi đầu.
Tôi lặng lẽ hít sâu, trong đầu không ngừng ôn lại lời thoại tôi đã viết cả buổi chiều, sửa đi sửa lại mấy chục lần, cố gắng cho thật hoàn hảo.
Cậu ấy cẩn thận lấy ra bức thư tình màu hồng từ phía sau.
Trên đó còn vẽ hai người tí hon nắm tay nhau, bên cạnh hai người tí hon còn có hai người tí hon nhỏ hơn, một nam một nữ.
Không ngờ cậu ấy đã nghĩ đến cả chuyện tương lai sinh con trai con gái.
Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ cậu ấy lại mê mẩn tôi đến vậy.
"Giang Sơ Nguyệt."
Cậu ấy mở miệng, tôi theo phản xạ đáp: "Có."
Quân sự chít tịt, con chó của Pavlov chít tịt.
Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp: "Phiền bạn chuyển bức thư này cho chú Giang nhé."
Tôi không nhịn được: "Hả?"
Hành động gì đây, thư tình cho tôi mà còn phải để ba tôi xem qua?
"Nghe nói nhà cậu là ba đơn thân, vừa hay tôi cũng vậy."
Tôi gật đầu, xét từ góc độ này, chúng tôi đúng là cùng cảnh ngộ, cậu ấy muốn ôm nhau sưởi ấm cũng có thể hiểu được.
"Cậu thấy tôi làm anh trai cậu thế nào?"
Triệu Minh Dương mắt sáng long lanh, giống như một chú chó lớn đang vẫy đuôi làm trò.
"Hả?"
Tình huống gì đây?
Không phải tỏ tình với tôi sao?
Lẽ nào là muốn chơi trò tình thú?
Bắt đầu từ anh trai em gái, sau đó phát triển thành tình anh tình em?
Tôi không hiểu nhưng tôn trọng, nếu cậu ấy muốn, cũng không phải không được, tôi cắn răng cũng có thể đồng ý.
Triệu Minh Dương thừa thắng xông lên, sợ tôi không đồng ý: "Tôi vừa gặp chú Giang đã thích, chỉ mong có một người ba như vậy."