ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 3 / 47

Một thiếu niên mười lăm tuổi không còn là trẻ con, không có không gian riêng tư tuyệt đối, sống dưới sự giám sát chặt chẽ của gia đình, nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở.

"Thằng bé không có ý kiến gì sao?"

"Nó ngoan lắm, tôi nói vài lần là nó nghe."

Tôi còn đang nghĩ, một đứa trẻ ngoan như vậy thì có thể gây ra chuyện gì, thì trên lầu vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy một thiếu niên mặc áo thun trắng, quần đùi xám đang vò mái tóc có chút dài rối bù, nửa mở nửa nhắm mắt đi xuống cầu thang.

Giống hệt trong ảnh, đứa trẻ này có ngoại hình rất xuất sắc. Không giống người bố có làn da rám nắng vì sương gió, cậu có nước da trắng lạnh, ngoại trừ màu mắt, còn lại trông rất giống một hoàng tử thời Âu Cổ.

"Tóc dài thế này mà không biết đi cắt đi, chẳng ra dáng học sinh gì cả."

"Biết rồi, chiều đi cắt."

Khác hẳn với sự căng thẳng và ngại ngùng khi đối diện tôi, Chu Hình khi đối diện con trai lập tức có dáng vẻ của một phụ huynh.

Nói xong, có vẻ anh ấy cũng cảm thấy không nên khiến con mất mặt trước tôi, vội nở nụ cười giới thiệu: "Đây là…"

Anh ấy khựng lại một lúc.

Tôi nhanh chóng đỡ lời: "Dương Thiển, gọi dì Thiển là được."

"Dì Thiển."

Tôi tưởng với tính cách nổi loạn của một thiếu niên mười lăm tuổi, lại thêm vai vế mẹ kế, ít nhất cũng sẽ bị lạnh nhạt hoặc gây khó dễ.

Nhưng Chu Lê Đình rất ngoan, thậm chí cậu còn bình tĩnh hơn cả Chu Hình, ánh mắt vẫn luôn quan sát tôi, dừng lâu nhất trên gương mặt tôi.

4

"Dì Thiển định kết hôn với bố tôi à?"

Buổi trưa, chúng tôi đặt một phòng riêng trong homestay. Chu Hình đi gọi món, Chu Lê Đình ngồi đối diện tôi, một tay chống cằm, đôi mắt cụp xuống nhìn tôi.

Hàng mi của cậu rất dài, lại dày, giống hệt Chu Hình.

"Ừ, bọn dì nói chuyện khá hợp, hôm nay chủ yếu muốn nghe ý kiến của cháu."

"Tôi không đồng ý nhưng nếu không có ai trông chừng, bố tôi sẽ không yên tâm đi biển nên tôi chỉ có thể đồng ý."

"Cháu thẳng thắn lắm, có gì nói thẳng ra, điểm này rất tốt."

"Dì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, đây là nhà tôi, tôi sẽ không thay đổi thói quen sống chỉ vì có thêm một người chuyển vào."

Khác hẳn khi có Chu Hình ở đó, lúc không có anh ấy, vẻ ngoan ngoãn trên người Chu Lê Đình biến mất, trở nên sắc bén và áp đảo.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ để khiến hai người mẹ kế trước ly hôn, đúng không?

"Trò chuyện thế nào rồi?" Chu Hình quay lại, tay cầm ba chai sữa chua, đặt một chai trước mặt mỗi người.

Anh ấy nhìn Chu Lê Đình, nói: "Dì Thiển của con là người rất tốt, chúng ta dự định nhanh chóng đăng ký kết hôn, con…"

Chu Lê Đình nhìn tôi với ánh mắt khó đoán, nở một nụ cười có phần u tối: "Đúng là không tệ. Luôn có người vì tiền mà đưa ra lựa chọn sai lầm, sau đó đau khổ vì lựa chọn đó, cuối cùng chạy trốn trong chật vật."

"Lê Đình!"

"Được rồi, con không nói nữa." Chu Lê Đình xé vỏ hộp sữa chua, uống một ngụm rồi bất ngờ đẩy chai sữa mình đã uống đến trước mặt tôi.

Chu Hình thấy vậy liền định trách cậu không biết lễ phép, nhưng tôi điềm nhiên đổi chai sữa chua đó đến trước mặt Chu Hình rồi lấy chai chưa mở nắp, vặn ra uống một ngụm.

Sự khiêu khích của cậu quá dễ thấy nhưng tôi không nhất thiết phải mắc bẫy.

Sáng hôm sau, tôi và Chu Hình vội vã đi đăng ký kết hôn, dọn hành lý chuyển vào nhà mới.

Thực ra Chu Hình đáng lẽ đã phải ra biển từ lâu rồi nhưng vì không tìm được ai trông nom Chu Lê Đình nên cứ kéo dài mãi, trễ thêm nữa sẽ lỡ mùa.

"Bây giờ hầu hết thời gian trên tàu đều có tín hiệu nhưng cũng có vùng biển không thể liên lạc được. Đến lúc đó anh sẽ báo trước cho em."

"Những việc khác của Lê Đình em không cần lo lắng, nó không có vấn đề gì cả, chỉ là phiền em cách vài tiếng phải kiểm tra tình trạng của nó một lần, nhất là vào ban đêm."

"Nếu nó làm gì quá đáng, em cứ nói với anh, anh sẽ gọi điện mắng nó. Thằng bé vẫn nghe lời, đến lúc đó em đừng sợ."

Trên đường đưa Chu Hình ra tàu, anh ấy dặn dò từng chút một.

Hành lý trên người cứ liên tục trượt xuống, tôi định giúp anh ấy một tay, nhưng anh ấy xua tay không cho, trông chẳng khác gì một công nhân bốc vác vất vả, chẳng hề giống một người đàn ông có thu nhập hàng triệu một năm.

"Em nhớ hết những gì anh nói rồi. Lên tàu rồi anh nhớ giữ an toàn, em sẽ luôn để mắt đến Chu Lê Đình, anh cứ yên tâm."