ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương

Tác giả: Yêu Phi

Chương 29 / 47

[Ngoại truyện 2] Về nội dung gốc trong nhật ký và lời phê:

1.

"Dù đều là về thăm trường cũ, nhưng anh ấy là cựu học sinh danh dự, còn tôi chỉ là… vợ của cựu học sinh danh dự thôi sao? Hôm đó, khi đến trường để diễn thuyết, anh ấy ăn vận cực kỳ bảnh bao. Tôi không giỏi miêu tả lắm, nhưng xin mọi người hãy vận dụng trí tưởng tượng lớn nhất đời mình để phác họa ra trong đầu. Tin tôi đi, mọi người tuyệt đối chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến vậy. Đứng trên bục giảng, anh ấy thật sự tỏa sáng, làm tôi bị phân tâm, chẳng thể tập trung nghe bài diễn thuyết. Haiz, thật là…"

"Em cứ nhìn anh suốt, anh biết chứ."

2.

"Tạ Trì trong ấn tượng của tôi luôn có phần cứng nhắc, nên tôi cứ tưởng anh ấy sẽ không bao giờ nói ra mấy lời tình tứ khiến người ta đỏ mặt. Nhưng rồi có lúc tôi lại nhận ra… Dù gì cũng tốt nghiệp từ đại học T đấy, nếu anh ấy thật sự muốn nói, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay sao. Không chỉ có tôi đâu, mà chắc cả thế giới này đều sẽ bị anh ấy làm cho rung động mất thôi."

"Anh cũng không giỏi nói lắm đâu, toàn nhờ em nể mặt. Cảm ơn mười phần chưa đủ, vậy thì xin cảm ơn vạn phần."

3

"Cứu tôi với! Chỉ một chút lơ là mà cây mai dạ thảo trên ban công đã bị nắng gắt hong khô mất rồi… Lá rũ hết cả xuống, trông như một đứa trẻ đáng thương đang hờn dỗi vậy. Đành phải cắt bớt lá, tưới thêm nước, rồi mang nó đến nơi có ít ánh nắng hơn. Hy vọng mùa xuân năm sau, nó vẫn có thể nở hoa đúng hẹn. Tôi thích mùa xuân nhất, vì đó là mùa tôi kết hôn với Tạ Trì."

"Nó sẽ nở thôi."

4.

"Sinh nhật tôi, đúng lúc Tạ Trì đi công tác. Thật lạ, sao những dịp khác lại không đi công tác, có phải anh ấy không muốn gặp tôi, cũng chẳng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi không? Tôi có đòi hỏi gì cao đâu, không cần quà, cũng không cần bàn tiệc linh đình, chỉ cần cùng tôi ăn một bát mì thôi, có quá đáng lắm không? Tôi giận đến mức ăn không vô, liền ra ngoài mua một chiếc vòng tay vàng, tiện thể mua thêm cái bánh kem nhỏ. Kết quả là khi về nhà, Tạ Trì đã có mặt rồi. Anh ấy bảo vòng tay vàng rất đẹp, còn nói bánh kem hợp với váy của tôi, khen tôi nhiều lắm. Tôi không dám cười lớn, chỉ sợ vừa cười xong thì giấc mơ liền tan biến mất."

"Anh chỉ nói sự thật thôi. Và nữa, cứ thoải mái mà cười đi, đừng sợ, không phải đang mơ đâu."

5.

"Lúc đi dạo phố, tôi cứ có cảm giác anh ấy cứ nhìn mãi mấy con mèo trong cửa hàng thú cưng ven đường. Anh ấy thích mèo à? Nhưng tôi bị dị ứng với lông mèo đó. Mà anh ấy cũng hơi dị ứng với phấn hoa, nhưng vẫn luôn mua hoa cho tôi mà… Có khó khăn thì tìm cách giải quyết sao? Hay cứ giả vờ không biết rồi lờ đi nhỉ? Tình yêu là sự trao đổi qua lại mà, nghĩ thôi cũng thấy rối quá. Trên đường về, anh ấy còn vào cửa hàng ôm thử một con mèo. Mà con mèo đó đúng là đẹp thật đấy. Tôi ghen rồi. Có giỏi thì bỏ con mèo đó xuống rồi ôm tôi đi!"

"Muốn ôm bao nhiêu lần? Đều phê duyệt hết."

6.

"Vừa mới biết, dù bạn học Trì Uẩn cứ lén lút nhìn Tạ Trì mãi (tên hai người này đặt cạnh nhau thật kỳ lạ, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến couple "Song Trì" từng nổi đình nổi đám năm đó), nhưng cũng vô ích thôi. Vì ban nãy, chính Tạ Trì đã thừa nhận rồi, anh ấy yêu tôi. Haiz, hân hạnh nhận thua."

"Anh không biết cô ấy lén nhìn anh, nhưng anh biết anh đã lén nhìn em mà em lại không hay đấy."

7.

"Tạ Trì thật sự rất lợi hại, eo tôi đau quá. [Khóc lóc]. Mẹ ơi cứu con!"

"Cảm ơn đã đánh giá, khách hàng là thượng đế, hoan nghênh lần sau lại ghé. [Ngại ngùng]"

Sang trang đọc triện tiếp nhaaa~