Ai Cũng Xứng Đáng Được Yêu Thương
Tác giả: Yêu Phi
Chương 28 / 47
20.
Tất nhiên là được rồi!
Từ ngày đó, anh ấy bắt đầu cố gắng thêm vào đôi câu chẳng mấy quan trọng khi làm một việc gì đó.
Ví dụ, nếu tiện đường mua cho tôi một bó hoa, lúc đưa cho tôi, anh ấy sẽ nói:
"Thấy hoa đẹp, nghĩ là em sẽ thích nên mua."
Nhưng trước đây, anh ấy chỉ đơn giản nói:
"Tiện đường mua, tặng em."
Lại ví dụ, nếu hôm nay anh ấy không đi làm hoặc công việc không bận, anh ấy sẽ hỏi tôi:
"Muốn ra ngoài chơi không? Có món gì muốn ăn không?"
Nhưng trước đây, anh ấy chỉ trực tiếp đặt vé tham quan hoặc đặt bàn nhà hàng, rồi kéo tôi đi.
"Thông báo" và "thương lượng" luôn có sự khác biệt.
Dù chỉ là những điều rất nhỏ, nhưng vẫn khiến tôi vui vẻ.
Dù đôi khi những lời nói thêm không mang ý nghĩa gì lớn lao, nhưng tôi vẫn muốn nghe.
Có thể nói nhiều hơn một chút không? Tôi cứ muốn nghe mãi.
Nhờ vào những thay đổi nhỏ ấy, cuộc sống của chúng tôi dần trở nên hài hòa.
Mọi mặt đều như vậy.
Một ngày nọ, anh ấy nói với tôi rằng sắp tới dự định xin nghỉ phép.
"Em có nơi nào muốn đi không? Hay là có kế hoạch nào khác không?"
Tôi đang nằm bên cạnh anh ấy, gối đầu lên đùi anh ấy, nhàn nhã lật giở cuốn tạp chí địa lý:
"Anh muốn đi du lịch à?"
"Không hẳn, chỉ là bây giờ không còn quá nóng nữa, đi chơi chắc cũng khá ổn."
"Ừm… Để em nghĩ xem."
Rồi tôi tiếp tục lật tạp chí.
"Ê, anh nhìn này."
Tôi chỉ vào một trang trong tạp chí.
"Sri Lanka."
"Hửm? Em muốn đi đó à?"
"… Cũng hơi muốn."
Tôi cảm thấy nét mặt anh ấy có chút miễn cưỡng, bèn nói thêm:
"Anh xem, ảnh chụp mấy chỗ này đẹp lắm. Với lại, Sri Lanka còn được mệnh danh là "viên ngọc trai của Ấn Độ Dương" đó! Ngọc trai đấy! Anh không thấy hấp dẫn à?"
"Ồ."
"Ồ là sao?"
Anh ấy tiện tay vứt quyển tạp chí qua một bên, ôm lấy tôi, để tôi hoàn toàn nằm đè lên người anh ấy.
"... Nghĩa là, ngọc trai thì có gì đặc biệt đâu, em cũng là viên ngọc trai của anh mà."
Hừ, người đàn ông này, anh đã thành công khơi dậy lửa giận trong lòng em rồi đấy.
Đương nhiên là em đặc biệt rồi!
Toàn thế giới này chỉ có một em thôi!
21.
Trong cuốn nhật ký, tôi từng viết một đoạn như thế này:
"Tôi đã kết hôn với người mình thầm yêu rồi. Tin tốt là, cuối cùng anh ấy cũng thuộc về một mình tôi. Tin xấu là, có vẻ như anh ấy không thích tôi nhiều đến thế."
Sau này, khi cuốn nhật ký quay lại tay tôi, câu cuối cùng của đoạn này bị ảnh ấy khoanh tròn bằng bút đỏ, trông chẳng khác gì giáo viên nghiêm khắc chấm bài cho học sinh, còn viết thêm lời phê bên cạnh.
… Hẳn năm chữ to tướng, còn kèm dấu chấm than, thể hiện rõ sự không phục.
"Thông tin sai sự thật!"
(Nhắc nhở thân thiện: Việc xem nhật ký trong câu chuyện này chỉ phục vụ cho tình tiết. Nếu ngoài đời thực muốn xem nhật ký của ai đó, nhất định phải xin phép chủ nhân trước nhé!)
[Ngoại truyện 1] Về màn cầu hôn:
Lúc được cầu hôn, thực sự tôi rất bất ngờ.
Tôi không thích mùa hè lắm, vì nó quá nóng, quá chói chang, chỉ cần cử động một chút là mồ hôi túa ra đầy người.
Điểm tốt của Tạ Trì là, mỗi khi tôi lộ ra vẻ uể oải, anh ấy sẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi.
Điểm không tốt là, tay anh ấy cũng toàn mồ hôi.
Tôi thật sự không hiểu anh ấy có ý đồ gì.
Sau này, tôi cứ hỏi anh ấy mãi:
"Tại sao mùa hè lại dài như vậy?"
Hôm ấy, anh ấy mặc quần soóc, tay cầm ống nước tưới lên bãi cỏ dưới chân.
Những ngón tay thon dài vô thức siết lấy vòi nước, động tác lơ đãng, như thể bị cái nóng mùa hè làm cho uể oải. Cũng có thể… Anh ấy đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của tôi.
Mùa hè có dài không?
Thực ra cũng chẳng dài lắm, chỉ vài tháng thôi.
Bắt đầu từ lúc những đóa phượng tím bị trận mưa sấm đánh rụng, kết thúc khi ve sầu ngừng kêu. Nếu lạc quan một chút, mùa hè dài đằng đẵng cũng có thể trở thành mùa hè đẹp nhất trong ký ức của nhiều năm về sau.
Những điều đẹp đẽ, luôn khiến người ta cảm thấy quá đỗi ngắn ngủi.
Tạ Trì tưới xong, tiện tay quẳng vòi nước xuống rồi đi thẳng đến trước mặt tôi.
Anh ấy đứng ngay trước mặt, bóng lưng cao lớn che khuất mặt trời, làm tôi chẳng còn nhìn rõ nét mặt anh ấy, chỉ thấy một cái bóng đen thùi lùi.
Cái bóng ấy cúi xuống, giọng nửa như bất đắc dĩ, nửa như thoả hiệp:
"Mua kem que cho em ăn, được không?"
"Chỉ có kem que thôi à?"
Anh ấy bật cười khe khẽ:
"Cái khác cũng được."